Chương 16: Câu chuyện cũ của bà cụ trong viện
Khoảng thời gian chú hai nằm viện, mỗi tuần tôi đều đến một lần, trước khi đến đó sẽ báo cha tôi về để thay ca.
Vì là phòng bệnh đặc biệt, người bệnh ở nơi này đều như nhau, không thể thiếu người thân ở bên chăm sóc. Tuy nhiên dù đã tới đây rất nhiều lần, tôi phát hiện bà cụ giường bệnh phía bên phải dường như chưa từng có người thân nào đến chăm sóc, thậm chí ngay cả người thân đến thăm cũng không có, chuyện này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Vì thế, hôm đó trước khi rời đi tôi đặc biệt đến hỏi bà ấy có cần giúp đỡ gì không, xin lỗi bà ấy bởi cứ mỗi đêm chú hai thường đau đến mức lăn lộn, đôi khi sẽ khiến mọi người không ngủ được, gây cho họ không ít phiền phức.
Bà ấy khoát tay nói không sao, rồi ngừng một lát, đưa tay ngoắc tôi lại gần, nhỏ giọng nói với tôi: "Chàng trai, cậu giúp tôi gọi điện cho con tôi được không, bảo nó đến đây."
Nói rồi, bà ấy lấy điện thoại di động ra, đeo kính lão vào, tìm hồi lâu sau đó đưa tôi bấm gọi.
Không lâu sau, lúc tôi đang buồn bực vì sao bà ấy không tự gọi thì một đôi vợ chồng trung niên đi đến phòng bệnh. Sau khi cám ơn tôi xong liền bắt đầu nói chuyện phiếm trên trời dưới đất với bà cụ, vừa rửa mặt chải đầu cho bà. Người phụ nữ trung niên gọt trái cây cho bà cụ.
Tôi nói: "Hai người đến là tốt rồi, tôi về nhé!" Tôi quay người ra khỏi phòng bệnh.
Nhìn đồng hồ thì đã đến giờ thay ca, liền đi đến hành lang gọi điện cho cha hỏi xem sao ông ấy còn chưa đến. Ông ấy nói gặp phải chút chuyện, bảo tôi chờ một lát. Gọi xong, tôi tính trở vào phòng bệnh thì thấy người đàn ông trung niên đứng ở cửa.
Anh ấy thấy tôi gọi điện thoại xong thì lại gần, cười nói với tôi: "Xin lỗi nhé, bận rộn vệ sinh cho bà cụ, chưa cẩn thận cám ơn cậu!"
Tôi nói đấy là điều tôi nên làm, cùng chung một phòng cả mà, cũng không dễ dàng gì.
Anh ấy nói “cũng phải”, năm ngoái mẹ anh kiểm tra phát hiện bị ung thư thực quản, cả nhà nghe tin ấy trời đất như sập xuống đến nơi vậy. Gia đình anh là gia đình đơn thân, mẹ một thân một mình nuôi anh lớn khôn. Anh ấy vừa nói vừa đưa tôi điếu thuốc.
Tôi nói: "Cám ơn, tôi không hút thuốc."
Anh ấy nói: "Người anh em, đang vội hả? Nếu không vội thì cùng nhau ăn bữa cơm, bà cụ đã làm phiền cậu nhiều rồi!"
Tôi nghe xong thấy hơi ngại, dù sao cũng chẳng giúp được gì nhiều nên vội vàng từ chối: "Ngài khách khí quá rồi, tôi cũng không giúp được là bao, ăn cơm thì xin thôi, chúng ta ngồi nghỉ chút đi, người già luôn cần có người ở bên."
Thế là, hai chúng tôi đi đến khu hút thuốc nói chuyện.
Người đàn ông này tên là Vương Hạo Quốc, vợ anh gốc Đài Loan, kết hôn xong bọn họ chuyển đến đại lục sinh sống. Họ có một đứa con trai đang học lớp 2, tên là Đinh Đinh. Mấy năm trước, Vương Hạo Quốc chuyển đến thành phố này làm ăn, sau khi có chút sự nghiệp thì mang người nhà tới đây.
Bà cụ lúc còn trẻ làm công tác văn nghệ, từng làm chủ tịch đoàn kịch. Về hưu không chịu được rảnh rổi, tự tìm một nhà giáo đại học dạy người khác hát kịch hoàng mai.
"Tính tình mẹ tôi nóng nảy lại rất cổ hũ, ngoài Đinh Đinh ngoan ngoãn ra thì ai sống chung với bà cũng không chịu nổi tính khí của bà, khoảng thời gian này có phải đã khiến mọi người phiền não không?" Vương Hạo Quốc cười khổ, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ và áy náy.
"Không đâu, không đâu, những bệnh nhân ở tầng này chúng ta làm gì có quyền tức giận với bọn họ?” Tôi vội khoát tay: "Bà cụ vừa nhìn đã thấy rất có khí chất rồi, mọi người rất có phúc khí a."
Tuy là nói vậy, nhưng quả thật tôi từng nghe thấy "chuyện cũ" của bà cụ. Hồi chú hai mới nhập viện, cha tôi nói trong phòng bệnh có một bà cụ rất khó chịu, ngày ngày mở radio nghe kịch hoàng mai, mở tiếng rất to. Nếu ai có ý kiến nhất định sẽ bị ăn chửi ngay. Cho nên, lúc ấy họ suýt nữa đã đổi phòng bệnh cho chú hai.
"Bà cụ tiết kiệm ghê lắm, nằm viện cứ nhất định phải nằm ở nơi có bảo hiểm. Nhưng không nói đến chuyện (bệnh viện ở đây) cách nhà khá xa thì kỹ thuật chữa bệnh cũng không bằng bệnh viện lớn. Mẹ Đinh Đinh đề nghị sau này chuyển viện đến Đài Loan điều trị, dẫu sao kỹ thuật chữa trị bên ấy cũng tân tiến hơn đôi chút."
“Vì việc này, chúng tôi đã không ít lần làm công tác tư tưởng với bà cụ nhưng cứ vừa đề cập đến là bị mắng, bà nói chúng tôi chê bà là gánh nặng muốn ném bà ấy đến nơi xứ người, mặc kệ sự sống chết của bà." Nói xong Vương Hạo Quốc cau mày hút mạnh một hơi thuốc.
Tôi an ủi anh ấy, nói: "Bác gái có chút cố chấp, nhưng mọi người cũng nên hiểu cho bà. Người ta già rồi thường sợ không có nơi nương tựa, đôi lúc càng già càng như đứa trẻ."
Tôi lại hỏi: "Vì sao mọi người không thường xuyên tới thăm bà? Hình như đa số bà đều chỉ ở có một mình, chỉ có y tá trông nom."
Chân mày anh ấy càng nhíu chặt hơn, nói có phần ấm ức: "Cậu cũng biết đó, ngay cả y tá cũng không chịu nổi bà, có khi chúng tôi tới, muốn chăm sóc bà nhiều hơn nhưng lại chẳng biết nói gì nhỡ nói ra câu nào đó đụng đến cái gì liền bị bà ấy mắng tới mất mặt. Dần dà, vợ tôi không muốn đến đây nữa, cô ấy nói mẹ chồng như vậy quá khó sống chung."
Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể thở dài mà thôi.
Đang trò chuyện, phòng bệnh truyền đến tiếng mắng của bà cụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top