Chương 15: Kết thúc viên mãn

Hôm sau, tôi vào viện từ sớm, Tiểu Ba đã tắm rửa xong hết rồi, tôi nhanh chóng giúp cậu ta sửa sang lại.
Cậu ta cứ bắt tôi phải đứng canh bên cửa sổ, bảo tôi để ý xem Vương Kiều Muội đến chưa, cậu ta phải chuẩn bị tinh thần trước.
Rồi cậu ta lại lo lắng hỏi tôi: “Có khi nào anh không nhận ra cô ấy không?”
Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ: “Cậu yên tâm, chắc chắn là tôi có thể nhận ra Vương Kiều Muội ngay giữa hàng đống người, cô ấy nổi bật thế kia mà.”
Cậu ta trừng tôi một cái, giả vờ tức giận quay đi.
Đột nhiên có một người xuất hiện trong tầm mắt, tôi gần như không chút nghi ngờ, vội báo tin: “Đến, đến rồi, chắc chắn là cô ấy!”
Tiểu Ba vội sửa sang lại chỗ quần áo vốn đã quá nghiêm chỉnh rồi, ánh mắt đầy trông mong hướng về phía cửa phòng bệnh. Để phối hợp với cậu ta, bà lão giường bên cũng cầm quyển sách của Trương Ái Linh, đeo kính lão giả vờ đọc sách. Chắc bà ấy thấy như vậy sẽ khiến đằng cấp của phòng bệnh được nâng cao hơn một chút.
Tin báo đã lâu, mà mãi vẫn chưa thấy Vương Kiều Muội đi vào. Tiểu Ba hỏi tôi có phải đã nhìn nhầm người không. Tôi bảo: “Dù có trong bóng tối tôi cũng nhận ra cô ấy. Để tôi ra xem thế nào.”
Kết quả là tôi vừa mới ra ngoài thì bị đụng một cái rõ mạnh, một giọng nói vùng Đông Bắc quát trả về phía tôi: “Anh mù hả!”
Nghe được giọng nói ấy, tôi không thể kiềm chế nổi niềm vui sướng, quả nhiên là Vương Kiều Muội mà! Chỉ có điều gầy hơn, và đen hơn trong ảnh một chút.
Tôi bảo: “Cô mau vào đi, hoàng tử của cô chả đợi đến rụng hết cả tóc rồi kia kìa!”
Vương Kiểu Muội nói: “Anh quen anh ấy sao? À má (Ái chà má ơi)! Ở đây anh ấy nổi tiếng vậy hả? Anh mau lại đây nhìn xem, trông tôi có được không?”
Tôi bảo được, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, tôi ngoắc ngoắc cô: “Này là mùi gì thế?”
Cô cười, bảo nãy ở cổng có ăn cái bánh xèo, bị ám mùi. Nào có chuẩn bị kĩ càng như thế kia! Nói xong liền quay vào phòng bệnh.
Tôi hơi ngạc nhiên, tự hỏi: Cô gái ấy học thiết kế thời trang đó sao?
Trong phòng bệnh có tiếng hô thất thanh, tôi vội chạy vào. Chỉ thấy Vương Kiều Muội bỗng bế Tiểu Ba lên theo kiểu công chúa, cái ôm này không chút vướng bận, bộ tóc giả của Tiểu Ba lặng lẽ rơi xuống đất. Vương Kiều Muội trông thấy vậy còn cười to: “Làm cái gì đấy, anh với em mà còn phải lịch sự thế nữa hả!”
Tiểu Ba cũng cười, đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.
Bỏ qua việc trong phòng toàn mùi bánh xèo thì, cái kết cũng tính là viên mãn.
Ba tháng sau, Tiểu Ba xuất viện một cách thuận lợi, khối u của cậu ta đã được khống chế rất tốt. Trước hôn lễ cậu ta có gửi tôi thiếp mời, còn gọi điện mời tôi phải tới.
Hôm diễn ra lễ cưới, theo như sắp đặt từ trước đó, tôi đích thân lái xe tới đón Vương Kiều Muội, vừa vào tới phòng khách liền trông thấy bức “ảnh cưới phá cách” kia được treo trang trọng giữa bức tường.
Trong cái hội trường cũ kỹ nơi ngôi trường ấy, Vương Kiều Muội cười hồn hậu, mà Tiểu Ba trong lòng cô lại đầy sợ hãi, xung quanh họ là khán giả chứng nhân cho tình yêu, và đằng sau là chiếc màn sân khấu đỏ tươi mãi chẳng phai màu.
---------------
[1] (1952 – 1997) Một tác giả người Trung Quốc, được coi là một nhà cách tân quan trọng của văn học Trung Quốc cuối thế kỷ 20. Hầu hết các tiểu thuyết của ông là sự chế giễu, châm biếm sâu cay những biến động xã hội và lịch sử xảy ra ở Trung Quốc đương thời.
[2] Nguyên văn lời tác giả là “lốp xe Michelin” – tên một hãng chuyên sản xuất lốp xe nổi tiếng, ý chỉ vòng eo to, tròn, dày. Người dịch lựa chọn cụm từ khác với ý nghĩa tương tự nhưng thuần Việt hơn, là “vòng eo bánh mì”.
[3] Hoa loa kèn
[4] Số điện thoại cấp cứu y tế bên Trung Quốc.
[5] Số điện thoại của lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh bên Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top