Chương 11: Chuyện tình hành rán..!!

Trong cái hội trường cứ kĩ nơi ngôi trường ấy,
Vương Kiều Muội cười hồn hậu, mà Tiểu Ba trong lòng cô lại đầy sợ hãi, xung quanh hộ là khán gia chứng minh cho tình yêu,
và đằng sau là chiếc màn sân khấu đỏ tươi màu mãi chẳng phai......

Sau đám tang, tôi quay lại bệnh viện giúp cha thu dọn đồ của chú hai. Cậu sinh viên giường bên vừa mới lọc máu xong, toàn thân vàng vọt như cây nến. Cậu ta muốn dậy đi vệ sinh, nhưng lọc xong cả hơn mười phút rồi cũng không dậy nổi. Tôi ngó qua, cậu ta cũng đang nhìn tôi, tôi bèn bỏ đồ xuống qua đỡ cậu ta.
"Việc chú bên đó đã xong xuôi hết rồi chứ?" Cậu ta ngượng ngùng đứng lên.
Tôi vừa đỡ cậu ta dậy, vừa thở dài: "Ừ, quay lại đây dọn chút đồ của chú ấy."
"Cả nhà anh đều rất tốt, chú mà cứ như vậy thì cũng khổ, (ra đi) cũng là một cách giải thoát." Cậu ta lê chân về phía trước, sắc mặt vàng vọt.
"Tình cảnh này thật ra cũng quá tàn nhẫn với mọi người rồi." Nói xong tôi bỗng thấy ngượng ngùng, thầm mắng mình không khéo nói chuyện.
"Không phải đâu, ai rồi cũng sẽ có lúc như vậy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi,nhìn thoáng đi thì sẽ tốt hơn. Khi còn được sống thì hãy sống cho tốt, đừng để người nhà phải khổ sở lúc ra đi." Cậu ta chống hông, răng hàm trên hàm dưới cứ khép vào mở ra một chặp.
"Sao nhà cậu lại không thấy ai vào thăm vậy? Tôi vào đây mấy lần đều không thấy có ai." Tôi thắc mắc.
Bỗng nhiên cậu ta nhìn tôi: "Có chứ, chẳng qua người nhà tôi rất bận, không đến chăm tôi được, nhưng mà bạn gái tôi sắp đến rồi đấy!" Nói xong lại đi vào nhà vệ sinh.
Chờ cho tới khi chúng tôi quay lại phòng bệnh, thì cha tôi đã dọn xong chỗ đồ của chú hai rồi.
Tôi dìu cậu sinh viên về giường xong, quay ra thì thấy trên tủ của cậu ta có một cuốn sách.
"Này, đám 9x các cậu vẫn còn người hâm mộ Trương Ái Linh cơ à?" Tôi cười, cầm lên quyển sách Trương Ái Linh viết kia.
"Anh hỏi em yêu anh có đáng hay không, thật ra anh nên biết rằng, đã yêu thì đừng hỏi đáng hay không đáng." Cậu ta vừa đắp chăn vừa buột miệng nói ra một câu trong cuốn sách.
Tôi nghiêng đầu, ý là cậu này cũng được đấy. Nghĩ như vậy, tôi cũng bắt đầu hiếu kỳ muốn biết cậu ta có cô bạn gái thế nào, tôi cười hỏi: "Bạn gái cậu lúc nào thì đến thế?"
Cậu ta không trả lời ngay, trầm tư một lúc lâu. "Anh có thể giúp tôi một việc được không?" Cậu ta nhìn tôi với vẻ cầu xin.
Lúc sinh thời, chú hai từng được cậu ta giúp đỡ, chăm sóc rất nhiều, báo đáp lại cậu ta cũng là điều nên làm. Tôi liền nhận lời ngay.
Thấy tôi nhận lời, cái cậu này lại có hơi ngượng ngùng, cứ ấp úng mãi mới nói nên lời: "Anh chọn giúp tôi một bộ tóc giả nhé!" Nói xong cậu ta vội cúi đầu xuống, rồi lại nghiêng đầu trông sang bà lão phía giường bên, thấy bà hẵng còn đang ngủ trưa, lúc này mới thở phào quay lại nhìn tôi.
Trong lòng tôi lúc ấy thầm khinh bỉ, thầm nghĩ, cái tên này còn hơn cả tôi, trị liệu hóa chất thành thế này rồi mà vẫn không quên làm đỏm. Giả như Trần Thâm mà có phải hóa trị thế này, còn không biết phải đi đâu mà uống thuốc ngủ ấy chứ.
Dù trong thâm tâm có đang trách móc, tôi vẫn nhắn tin bảo cha về trước.
"Chuyện là thế nào?" Tôi hỏi cậu ta.
Tên này đỏ mặt, ấp úng giải thích một lúc lâu, cuối cùng cũng rõ ràng. Cậu ta với bạn gái đã lâu lắm không gặp nhau rồi, mai muốn tới thăm.
Thật tình đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một tên con trai mà lại bối rối đến mức này, nhắc đến bạn gái thì không thể kiềm chế được mấy câu khen ngợi hay thích thú, làm tôi không nỡ chen ngang.
"Cái thằng này được đấy, còn có cả cô bạn gái khiến cậu phải bối rối đến thế này!" Tôi vỗ vỗ vai cậu ta.
Cậu ta cười xấu hổ, vớ lấy điện thoại tìm một bức ảnh cho tôi xem.
Không nhìn thì thôi, lúc ấy tôi như muốn chửi ầm lên, cái thế giới này làm sao vậy?
Tôi vội ngẩng đầu ngắm kĩ cậu thanh niên trước mặt mình, mắt to long lanh, sống mũi cao thẳng. Tuy rằng hóa trị lâu ngày làm tóc rụng hết, nhưng cũng không làm mất đi vẻ thư sinh. Cái tên trông sáng sủa nhã nhặn này, thế quái nào mà lại đi thích mẫu con gái như vậy nhỉ?
Môi thì dày, mặt thì to, mắt hí, mái tóc tổ quạ nhuộm như chồn lông vàng, mà trên cổ còn có cả một hình xăm.
Cứ lấy tất cả các mỹ từ cò thể dùng để khen con gái, đảo ngược nghĩa rồi nhân chúng lên độ mười lần, thì chính là cảm nhận của tôi lúc ấy.
"Sở thích thật đặc biệt, mắt nhìn quá khác thường nha cậu bạn!" Tôi cười, trả điện thoại cho cậu ta, lại phát hiện cậu ta hơi phật ý.
Tôi vội chèn thêm một câu: "Này, tôi đùa đấy!"
Cậu ta hớn hở ngẩng đầu, mở miệng định nói gì đó.
"Nhưng mà, cậu thích là được rồi!" Thật lòng tôi không nhịn được, nhếch miệng cười nói với cậu ta.
Cậu ta lại tức tối cúi đầu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top