Chương 10: Lòng dạ của con người

Nghi lễ hỏa táng của chú hai được cử hành tại đài hóa thân nhỏ nhất phía ngoại thành. Đây cũng là lựa chọn từ trước của chú.

Tôi không ngờ rằng, chú hai lại được an táng tại nghĩa trang mà ông bà nội đã yên nghỉ, ở vị trí dễ nhìn nhất lưng chừng nói. Từ chỗ đó đưa mắt ra xa, có thể nhìn thấy ngọn núi chú và Diệp Tử từng leo, còn có khu nhà hai người từng khao khát.


Cha kể với tôi rằng, sau khi chú hai mất, Diệp Tử đã bỏ ra một khoản tiền lớn, chọn được ngôi mộ có phong thủy tốt nhất kia. Tất cả tiền đều là do Diệp Tử vừa làm vừa bán thêm đồ ăn nhanh kiếm được trong khoảng thời gian chú hai đau ốm, một người mà ngày làm ba công việc.

Không có thời gian vào chăm chú hai, là để tranh thủ việc khác.

Cha tôi bảo, sau khi chú hai được nhân viên nhà tang lễ đưa ra khỏi bệnh viện, ngày nào Diệp Tử cũng ngồi một mình trước giường chú hai từng nằm, cứ mắng mỏ cái giường như ngày xưa, cũng không nghe rõ thím ấy mắng cái gì. Mới đầu bác sĩ với y tá còn nhẹ nhàng khuyên thím ấy rời đi, sau không thấy khả quan bèn trực tiếp kéo thím ấy ra ngoài.

Thế là, hôm nào Diệp Tử cũng trả tiền giường, cứ ở chỗ đó mà mắng mỏ như trước kia. Bà lão giường bên lần nào nhìn thấy thím ấy cũng quay đi lau nước mắt, gặp người khác sẽ kể là lần đầu tiên bà thấy người vợ ác độc ấy rơi nước mắt.


Diệp Tử bị trầm cảm, ngày nào cũng ngẩn ngơ, Lạc Lạc lại phải tạm thời đưa đến nhà bác cả.


Đây là câu chuyện của chú hai và Diệp Tử.


Trên thế giới này, tình yêu tồn tại với muôn hình vạn trạng, là cuồng nhiệt, hay bình yên, là lãng mạn, hay tình buồn.

Có một người như thế, vừa mắng bạn, lại vừa giương ô cho bạn.


Lúc thu dọn lại di vật của chú hai, bác cả đưa cho tôi cuốn an-bum, nói là để tôi giữ làm kỷ niệm.

Tôi mở cuốn an-bum ra, chú hai trong ảnh tay phải chống hông, vuốt mái tóc dài từng là mốt thời ấy, nghiêng người dựa vào tấm bia đá ở Thái Sơn, chiếc kính mát màu trà khiến chú toát lên sự tươi trẻ, như dòng suối nước xanh, như chú cá tự do bơi lội.


Ngoài bìa cuốn an-bum viết thể chữ Hành rất mạnh mẽ lưu loát:

"Tôi ước tuổi trẻ như một buổi chiều tà, mang cho tôi nguồn sức mạnh to lớn nhất, chiếu sáng quãng đời tươi đẹp nhất của bạn và tôi."



●●●
Anh rất muốn được thay em đương đầu với mọi khó khăn
Anh muốn được thay em đổ máu hay nước mắt
Có lúc anh đã nghĩ,
chắc em phải trải qua nhiều chuyện lắm
mới có thể khắc sâu đến như vậy.
Thẩm Dục Luân
●●●

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top