Phần 1/2

Một mối tình ngang trái viết thành một câu chuyện  bằng sự hiểu nhầm . Tình yêu cũng bắt đầu bằng sự hiểu nhầm và kết thúc cũng là một sự hiểu nhầm . 

TẤT CẢ ĐỀU LÀ HIỂU NHẦM . " NỢ NHAU CÂU XIN LỖI ,... XIN LỖI ..."

khung cửa mở ra với một cái  tát đầy sự khinh bỉ của nam nhân . Bỗng sực lên những tia đỏ trong khóe mắt cô gái với bao lời không thể thốt ra khỏi miệng  . Không gian trở lên ngột ngạt hơn bao giờ hết . 

-  một loại phụ nữ làm người khác cảm thấy thật ghê tởm .

Tiếng nấc ùa về , những ngọt nước mắt từng đợt từng đợt thi nhau lăn trên gò má, cô chỉ biết cúi ngằm mặt xuống cho mọi thứ có thể nhẹ nhàng hơn  . Anh chỉ cười khẩy , nhẹ nâng cằm cô lên  . 

- Ở đây không tuyển diễn  viên nên không cần diễn , bao nhiêu tôi trả , 1 triệu 

- 10 triệu

-100 triệu 

- 1 tỷ 

Cô nhìn anh đầy sự căm phẫn , nâng bàn tay nhỏ bé lên tát  thẳng vào mặt anh . Vội quấy lấy tấm mềnh mỏng   rồi chạy đi vào phòng thay đồ . Bỏ mặc người đàn ông kia vẫn đứng đơ ở bên phòng . 

Vừa chạy ra khỏi  khách sạn tiếng điện thoại reo . Cô kiềm chế mọi cảm xúc bình tĩnh rồi nhấc máy . 

- Alo . Cô gọi cháu cố chuyện gì không ạ ?

Bên đầu giây bên kia chỉ vội vàng nói vội mấy câu rồi cúp máy . Đúng không ai biết người đầu giây bên kia đang  nói gì . Cô gái cứ cầm điện thoại rồi đứng yên ở đấy , đôi mắt trước đây vài giây đã đủ thương tiếc nay lại xót thương hơn . Nước mắt trào ra không ngớt . 

3 tháng  sau .... 

Mọi chuyện đã trở lại vị trí ban đầu . Chỉ là mọi  chuyện có chút chuyển biến mới . Cô đã kết hôn , kết hôn với một người mà chưa có thứ gọi là tình yêu xuất hiện . Cũng  chính tại thời điểm này , sau khi cô kết  hôn thì tôi mới biết  chuyện gì đã diễn ra bởi cuộc gọi ấy . ( gia đình cô ấy là một tập đoàn có tài chính lớn nhất thành phố S , nhưng đã  bị  phá sản , ba nuôi cô đã gồm tiền rồi bỏ chốn , mẹ cô trên đường đi lên công ty thì bị tai nạn . Hiện  tại cô  cần là  tiền , cô đã  quay lại căn phòng ấy và xin anh ta cho mượn tiền  . 

- Cô đã thay đổi  quyết định , không lỡ bỏ đi bằng tay không . 

Cô chưa kịp mở lời anh nói tiếp 

-  Được rồi tôi biết mà .

Anh đưa cho cô một thẻ  có giá trị hơn 10 tỷ .Cô nhìn anh rồi nói 

- Không đủ . 

-  Muốn thêm . Ok , với điều kiên....

- điều kiện gì anh nói  đi ? 

Anh cười khẩy môi nhìn cô 

- Tôi cần một tờ giấy chứng nhận kết hôn 

- Thời gian 

-Rất  sòng phẳng , tôi thích cô rồi đấy :) . một năm , chỉ cần cô làm tốt một người vợ một năm . 

-  Được , nhưng số tiền là 100 tỷ .  

-  Cô thật là tham lam đấy :) . ok 

- Tôi cần ngay bây giờ . 

- OK OK . 

Mọi thứ  rắc rối của cô được giải quyết trừ anh ta .  

6 tháng cô cùng anh ta đi tuần trăng mật theo sự sắp đặt và ép buộc của gia đình anh  , tuy  không có tình cảm nhưng đi chơi cùng một người lại thật thú vị .)

Trong thời gian  này cô cũng  điều tra  vì sao gia đình cô bị phá sản thì mới phát hiện thủ phạm lại chính  là người chồng trên danh nghĩa của mình  , cô vẫn im lặng  cho đến khi hợp đồng kết thúc. 

Ngày cô ly hôn cũng là lúc anh chính thức đưa bạn gái mình ra mắt ba mẹ . Cũng chính là lúc cô bước vào vực thẳm . cô bị vu oan là một kẻ giết người  với đầy lời cay nghiệt đổ ập lên người cô cùng với những ánh mắt đầy sự oán trách của người bị hại nhìn cô , sự thất vọng của người mà  từng yêu  mến cô  . Cô bị bắt , nhưng cũng đồng thời được thả ra bởi anh . Nhưng không còn như trước . Con người của Hứa Thân Tiêu không còn như trước , hận thù  là điều anh đối với cô. Cô biết vì sao anh hận cô thù cô . chính vì cô là kẻ nghi phạm đã giết chết bạn gái của anh , người  vợ tương lai cùng  với đứa con chưa chào đời của  . Ánh mắt  cũng khác , cử chỉ cũng khác  . Anh chỉ biết là người anh yêu  đầu tiên và đứa con  chưa lọt lòng của anh nay đã bỏ anh mà đi cũng là vì cô. Cô không giải thích  , không một  lời cô chỉ im lặng và chịu nó . Trước đây một tối với bao điều cô mơ tưởng sẽ được giải thoát bởi  con người này  nhưng giờ thì mãi mãi cũng không  thể nữa rồi . Hứa Thân Tiêu vốn  là một người lạnh lùng khó cưởi mở với người khác , nay  cô lại là kẻ nghi phạm giết chết người vợ và đứa con của cậu ấy , cô cười nham nhở trong căn phòng bao trùm là một màu đen góc tường chỉ le lói chút ánh sáng mờ ló vào .    Anh đã nhốt cô ở đây , nhốt rất lâu rồi . Cô chỉ biết  khi anh về thì lúc nào cũng là muì rượi  nồng nặc . 

- Cô , Cô ... 

- cô thật độc ác , đứa bé có tội gì . 

Anh chỉ lấp lờ mấy câu .  rồi hành hạ cô cả đêm đến khi cô ngất đi cùng với vết thương này hết vết thương khác đè lên nhau , mà  không lành được . Cô nhớ có một hôm cô vô tình làm rơi chiếc bình bông Lan mà người anh yêu từng rất quý trọng nó , anh đã đánh đập cô  một cách tàn bạo , rồi ngồi nhặt từng mảnh rồi ghép lại .  Anh cứ như thế như thế  ngồi đấy hết mấy ngày liền mà không  nghỉ ngơi ăn  uống  gì  . 

- Chắc anh yêu cô ấy lắm . 

khóe miệng cô cười lên ,, nhưng nước mắt thì cứ trào ra không  ngớt . một thời gian sau  cơ thể cô có cảm giác lạ  , khi anh vừa về đến thì cũng là lúc cô quỵ xuống nằm xuống nhà , vừa tình dậy thì nghe đâu đấy  tiếng  nói lạ cùng anh . 

- Chúc mừng chủ tịch . cô ấy đã mang thai , nhưng cơ thể suy yếu cần bồi bổ và nghỉ ngơi thêm . 

- Tôi cần thuốc  phá thai . 

bác  sĩ chỉ nhìn anh rồi lấy vỉ thuốc ra  đưa anh .

Chưa vui mừng cô hoảng hốt  ôm bụng cùng che mặt rồi khóc nức nở . 

 tiếng  cạch  , của cửa    được mở ra   anh cầm ly nước cùng một nắm thuốc đi vào nhìn cô 

-  Tôi sẽ cho cô biết cảm giác mất đi đứa con của mình  là như thế nào  .

cô liên túc lắc đầu nhìn  anh , nước  mắt vẫn cứ tuôn trên  ngương mặt nhợt nhạt ấy . 

-  Uống đi chứ . Tôi muốn biết tự  giết đứa con mình sẽ như thế nào đấy uống đi . 

- Không , không , đ...đư..đừng làm vậy , xin  anh ,  xin anh đấy . 

Anh hét lớn vào một  từ đầy thương tâm .  

- Nhanh .

một  câu thật rứt khoát thật vô tình . 

- Đó cũng là con anh mà  

- Vậy lúc cô giết Tiểu Mạn   cô có từng nghĩ  đến đứa con tôi không . 

cô liên tục lắc đầu .  Vội giải thích 

  - Không , không em không giết Tiểu Mạn và đứa bé .  Không em không có 

- Cô không xứng gọi tên của Tiểu Mạn . 

Anh lại gần thì cô cũng chợt bật dậy , lấy hết sức lực chạy khỏi  căn phòng ấy .

KETTTTTTTTTTTTTTTTT. Tiếng két kéo dài rồi yên tĩnh laị  . Anh bàng hoàng nhìn ra , đôi mắt trợn tròn lên 

- CHU TIỂU ÂN .

cậu chạy lại ôm trầm lấy cô  , không biết  lý do gì . chỉ biết có một sự mất mát , thất thoát rất lớn đối với anh ta . cô nằm yên trên vũng  máu không động  đậy gì , đôi mắt nhắm chặt lại và không mở ra nữa . 

- cô không  thể chết được . Cô phải  sống để trả lại nợ cho tôi , cô nợ tôi một cô vợ nợ tôi một đứa con  , cô không trả cho tôi thì đừng hòng đi đâu được .  

- Mau mở mắt ra cho tôi . 

Đôi  môi cô chỉ mập mờ được  vài từ . 

- Không phải em , tin , tin ....

------------------------end----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top