Gặp Gỡ
Tôi là Lâm Lộc, 16 tuổi, bởi vì thích học trưởng của trường trung cấp Thời Đại nên theo anh ấy thi vào cùng một trường cao trung. Tôi đang loay hoay tìm đường đến lớp với tấm bản đồ bạn đưa cho thì bỗng tôi bất cẩn va phải một người, là con trai, tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì người đó đã lên tiếng trước:
- Đi phải biết nhìn đường chứ, đồ mọt sách.
"Đúng là một người không nói lí lẽ". Tôi nghĩ thầm xong liền cất bước đi tiếp, thực hiện "nhiệm vụ cao cả" đó là đi tìm lớp của tôi...
Cuối cùng sau 30 phút vật vã thì tôi cũng đã tìm được lớp của mình. Và thật trùng hợp, cô bạn thân từ bé của tôi- Đới Dĩ Hâm( tên thân mật là Đới Đới) cũng học cùng một lớp với tôi.
~~~~~~~~~~~Giờ giải lao~~~~~~~~~~~~
- Tiểu Lộc, cậu biết không, khoá học mới này phiếu bầu đã soạn xong rồi đấy. Người đánh bại Tuần Phong học trưởng là Hạ Dực, năm nhất lớp 5, cao 1m83, thành tích vô cùng xuất sắc và siêu cấp đẹp trai.
Thấy tôi vẫn chăm chú đọc sách, Đới Đới liền nói tiếp:
- Tiểu Lộc này, học hành rất quan trọng nhưng nó không phải là toàn bộ của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Mọi người đều có nam sinh để thích, còn cậu thì sao, cậu có đang thích ai không ?
- Còn...còn chưa có, mình không muốn vì loại chuyện này mà lãng phí thời gian. Tôi đáp, đồng thới vô thức nhìn đi chỗ khác.
- Ờ...Aaa người đánh cầu lông bên kia không phải là Tuần Phong học trưởng sao ? Mình phải đi cổ vũ mới được, hộp cơm nhờ cậu trông chừng một lát nhé. Đới Đới nói xong liền chạy đi.
Lúc này, tôi mới dám trút hết nỗi lòng của mình.
- Đới Đới, thật sự mình cũng có người để thích ưm...người mình thích chính là Tuần Phong học trưởng, nếu như có một ngày mình có thể nói với anh ấy thì tốt quá.
- Này, Cậu ồn quá đấy.
Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì phát hiện có một người con trai đang ngồi trên cành cây gần chỗ tôi. Lúc này, trong lòng tôi xen lẫn sự kinh ngạc, bối rối lẫn xấu hổ. Tôi lúng túng cất tiếng hỏi:
- Cậu...cậu...cậu là ai ?
Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi liền nói:
- Thích thì đi mà nói với người ta, đừng ở đây lảm nhảm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.
"Tiêu rồi, đều bị cậu ta nghe thấy rồi". Tôi thầm nghĩ.
- Tôi...tôi cảnh cáo cậu không được đem chuyện này nói với người khác. Nếu không...
Tôi còn chưa kịp nói xong thì cậu ta liền nhảy từ trên cây xuống và đi đến chỗ tôi rồi nói:
- Nếu không cậu muốn làm gì tôi ?
- Nếu không...nếu không tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu.
- Cái loại con gái vừa nhàm chán vừa nhút nhát như cậu, một chút hứng thú tôi cũng không có, hiểu không ?
"Bí mật lớn nhất ba năm qua lại bị loại người như vậy biết được, nhìn cậu ta ngay cả đồng phục cũng không mặc quả nhiên là một người vừa xấu vừa không có nguyên tắc. Cậu ta chắc không ra ngoài nói loạn đấy chứ".
- Tiểu Lộc, mình về rồi đây.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng tôi nghe giọng Đới Đới, thì ra cậu ấy đã về.
- Hở ?! Đây không phải là Hạ Dực sao, các cậu quen nhau à ?
Tôi im lặng không đáp, còn cậu ta thì quay người chào rồi bỏ đi
- Thôi, gặp lại sau.
- Aaa đối với loại người ôn nhu như học trưởng, mình lại càng thích kiểu người mang một chút cảm giác hư hỏng như Hạ Dực.
Đới Đới vừa nhìn theo bóng lưng cậu ta vừa nói.
- Loại người đó thì có cái gì tốt mà thích chứ.
Tôi bày ra vẻ mặt chán ghét.
Bỗng tôi thoáng thấy bóng dáng học trưởng đang trò chuyện vui vẻ cùng các bạn nữ khác. Tôi thầm nghĩ:
- Đến lúc nào mình mới có thể tự mình giao lưu với học trưởng như thế ?
~~~~~~~~~Sau khi tan học~~~~~~~~~~
Trước đó Đới Đới có rủ tôi đến một tiệm đồ uống mới mở nhưng vì phải đến lớp học vẽ nên tôi không thể đi cùng cậu ấy được. Mặc dù mẹ bắt tôi sau này phải học y khoa, nhưng tôi thật sự rất thích vẽ. Đó là vì lần đầu tiên học vẽ, tôi đã gặp được người ôn nhu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top