Untitled Part 3

Tình yêu là gì?

Chap 3:

......-Anh Khải anh đừng đi anh đừng đi mà anh.-Vương Nguyên nói trong dòng nước.

Bóng đêm bao trùm xung quanh cậu.Cậu sợ bóng tối, cậu sợ cái cảm giác cô đơn một mình.Cậu sợ lắm.Ánh sáng duy nhất còn sót lại chính là Tuấn Khải.Vương Nguyên cố gắng đến gần Khải để anh che chở cho cậu.Ngược lại với nhưng mong muốn của cậu,Tuấn Khải cứ dần xa cậu hơn.Cậu chỉ còn biết đưa con mắt ướt lệ của mình nhìn bóng anh mờ dần mờ dần rồi mất hút.Cậu chợt nhận ra xung quanh chỉ còn mình cậu.Bỗng có một thứ gì đó chạy ngang qua người cậu,khiến cậu lạnh cả sống lưng.Cậu sợ hãi thu mình lại,nước mắt của cậu càng rơi nhiều hơn.Cậu hét lên phá vỡ bầu không khí im lặng:
-Vương Tuấn Khải,huhu Vương...Vương Tuấn Khải huhu......anh....anh ở...ở đâu?Huhu anh .....mau ra...ra cứu em....em đi.....em...em....sợ lắm!-Vương Nguyên gào thét trong dòng lệ nhạt nhòa.
-Vương Tuấn Khải-Vương Nguyên thất thanh rồi bật dậy.Cậu thở hổn hển,tim cậu đập nhanh,mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm chiếc áo đang mặc,lan sang cả mấy cuốn sách trên bên bàn(xin giải thích Trôi nhi đang học mà đau khổ vì ai đó nên gục luôn xuống bàn).Cậu nhìn mọi thứ xung quang.Mọi vật đều bừng sáng căng tràn sức sống.Ánh nắng len lỏi khắp nơi nhảy múa trên những cành cây,chơi đùa với gió,đậu trên cửa sổ phòng cậu,nhẹ nhàng lướt trên những bông hoa lan ngoài ban công.Một buổi sáng tuyệt vời.Nhưng buổi sáng tuyệt vời kia không làm con người trong phòng thanh thản mà càng làm cho người đó càng bức bối,khó chịu hơn.Nguyên nhìn cảnh vật xung quanh cậu thở dài:
-Đến cả cảnh vật cũng không quan tâm đến cảm xúc của mình.Mình sống còn có ý nghĩa gì chứ?-Lại một tiếng thở dài........

Vương nguyên đẩy nhẹ cánh cửa lớn.Cậu bước ra khỏi ngôi biệt thự đi dạo.Đó cũng là thói quen của Vương Nguyên mỗi buổi sáng chủ nhật.Trước kia,cậu đi dạo với một niềm vui vì được gặp anh.Nhưng giờ đây cậu không còn thấy vui nữa.Trong lòng cậu lúc này thật rối bời.cậu là tự hỏi 'Tình yêu là gì chứ?Sao lại mang đến đau khó thế này'.Cậu đưa đôi mắt thẩn thơ của mình nhìn xung quanh..Nắng nhẹ xoa lên khuôn mặt cậu.Mấy chú chim non đậu trên cành cây hót những tiếng chào ngày mới.Mọi người nô nức đi ra đường.Người đi chợ,người đi chơi,mấy em nhỏ ríu rít bên cha mẹ.Trông thật nhộn nhịp,đông vui,hạnh phúc làm sao!Vương Nguyên nhìn họ buồn.Cậu luôn thèm khát được cha đưa đi ăn kem,đi chơi mỗi chủ nhật nhưng thực sự thì ...Bất chợt Nguyên nhìn thấy một đôi trai gái đang đi với nhau.Nhìn họ thật hạnh phúc.Người con gái nũng nịu người con trai gì đó.Người con trai cười thì thầm bên tai cô gái.Cô gái ra vẻ không thích đánh yêu chàng trai.Nhìn họ,Nguyên cảm thấy đau đớn.Cậu nghĩ đến Khải.Cậu cũng thầm mong ước có ngày cậu và Khải cùng nắm tay nhau đi dạo như đôi tình nhân kia,cậu sẽ ngả đầu vào đôi vai vững chắc của anh thì thầm những câu yêu thương rồi sẽ được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh dành cho cậu,chỉ mình cậu thôi.nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra........

'Rầm bịch'
Có một thứ gì đó đã chặn Nguyên lại và khiến cậu ngã xuống đất.Cậu gượng dậy.Khuôn mặt thẫn thờ,dường như mọi vật đang mờ dần trước mắt cậu.Một giọng nói khàn đặc vang lên một cách rùng rợn:
-Thằng nhóc đi không nhìn hả?Mày muốn cái gì?
Vương Nguyên sợ hãi muốn biện minh nhưng cậu không thể nói nên lời nào.Cổ họng cậu cứng lại như bị ngậm muối.Lại một giọng nói khác vang lên:
-Đại ca tao nói mày không nghe thấy à?Đại ca ơi nó khinh đại ca đó.
-Dám khinh ta à? Mày chết rồi. Tụi bay đâu lên cho tao.
Sau lời đó,Vương Nguyên thấy cả người cậu tê tái.Cậu run lên.Thân hình cậu giờ không phải của cậu nữa.Nó trở thành một cái xác không hồn.Nó đau đớn,nó cần được cứu...Nguyên thở dốc.Đôi mắt cậu vô thức nhắm lại.Bỗng một giọng nói đanh thép đầy nội lực vang lên:
-Dừng lại...........
Nguyên cố gắng dậy để xem đó là ai.Nhưng cậu yếu quá không mở được con mắt nữa.Cậu nầm cố nghe ngóng;
-Ỷ lớn ăn hiếp bé là hèn....
-À mày là thằng nào mà dám dậy đời tao.Tụi bay lên cho tao.Nguyên nghe thấy tiếng đánh nhau rồi cả tiếng trở treo:
-Mày cứ đợi đó.Đi về chúng mày....
Nguyên thở chậm lại.Một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu.Tuấn Khải,Tuấn Khải có phải là anh không? Cậu không thể chịu đựng cái mệt mỏi này thêm được nữa,vô thức ngả đầu vào vòng ngực vạm vỡ đó.Lòng cậu bỗng cảm thấy thật yên bình......

Hết chap 3

Còn nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: