Untitled Part 2

Tình yêu là gì?

Chap2: Quá khứ (phần 2)

'Vương Tuấn Khải,cao 1.80,học lớp 11A1,học giỏi,hát hay,nhảy đẹp,là ngôi sao của trường,yêu gấu trúc'.Đó là thông tin cậu biết về anh nhờ bọn con gái. Sau lần gặp đầu tiên cậu gặp anh ở thư viện cậu luôn muốn nhìn thấy cái dáng hình vạng vỡ đó,muốn ngắm nụ cười,ánh mắt ấy.Mỗi lần anh đi qua lớp thân hình nhỏ của cậu run lên,tim đập mạnh, mặt đỏ bừng lên,lén nhìn anh trong khi bọn con gái hò hét vây quang anh. Anh luôn mỉm cười. nụ cười đó luôn rạng rỡ và rất tự tin.Cậu biết anh hoạt động trong club Toán, cậu nhờ  xin cho là thành viên........

Ngày chủ nhật ở club Toán,

-Hôm nay club chúng ta sẽ cho thành viên mới.-Chủ tịch club nói với các thành viên trong club-Em vào đi-anh chủ tịch nhìn cậu nhóc đang thập thò ngoài cửa-Hãy giới thiệu về mình đi nào.

-Em ...tên là...Vương Nguyên....xin..xin mọi người giúp... giúp đỡ cho.-Nguyên lúng túng.

Anh chủ tịch mỉm cười.Anh lướt qua mọi thành viên rồi dừng lại ở phía Khải:

-Khải ,em là phó chủ tịch, em sẽ giúp cậu bé này chưa?Cậu bé theo anh được biết thì điểm văn rất cao còn toán........-Nhìn thấy Nguyên đỏ mặt anh lại thôi.

-Vâng,được ạ-Tuấn Khải ngước mắt nhìn Vương Nguyên cười gật đầu.

'Thình thịch' tim nguyên rung lên.Lúc nãy,khi nhìn thấy anh cậu đã cố để mình có thể bình tĩnh nhưng bao giờ cảm xúc không nghe theo chủ nữa.Nó khiến mặt cậu đỏ bừng như trái gấc,làm thân hình cậu run lên.'Mình sao vậy nè?Tim mình.....'Anh chủ tịch lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của Vương Nguyên:

-Thôi màn giới thiệu xong rối.Em ngồi cạnh Khải nha,Nguyên.Rồi học thôi.Các em kiểm tra bài nhau đi nào.

-Ừm...Em thuộc công thức này chưa?Đọc cho anh nghe nào.-Khải quay sang Nguyên.

Nguyên nhìn vào đôi mắt Khải mà lúng túng đọc sai cả công thức rất đơn giản.Khải mỉm cười nhẹ nhàng giảng lại về công thức Nguyên đọc sai.Giọng nói trầm ấm của anh từ từ len lỏi vào thân hình bé nhỏ của Nguyên.Ngoài trời,nắng trải khắp mọi nơi,nắng nhẹ lướt qua mọi thứ,đổ thẳng vào tim Nguyên.Cảm giác ấm áp chạy qua cơ thể cậu.Có lẽ 13 năm nay đây là lần đầu cậu cảm giác hạnh phúc.Từ khi mẹ cậu mất, cậu sống với ba.Ba cậu không dành cho cậu một chút thời gian,ba chỉ biết kiếm tiền mà thôi.Lúc nào cậu cũng chỉ biết làm bạn với cô giúp việc hay mấy con gấu.Cậu thấy cô đơn lắm.Nhưng bây giờ cậu không còn cô đơn nữa vì đã có anh ở bên.

Từ khi vào club,Vương Nguyên đã rất cố gắng.Những bài kiểm tra toán cậu đã đạt điểm rất cao.Cậu luôn thầm cảm ơn Khải.Lúc nào đạt điểm cao cậu đều nhớ đến nụ cười,giọng giảng bài của anh.

Chủ nhật 2 tuần sau tại club Toán,

Sau khi hoạt động ở club xong Nguyên rủ Khải uống nước để cảm ơn anh vì đã giúp cậu làm tốt các bài kiểm tra và......cậu muốn nói nên tình cảm của cậu đối với anh.

Tại một quán trà sữa,

-Em đâu cần phải làm thế?-Khải nói với Nguyên

-Em làm..... làm thế để cảm ơn anh thôi hihi.-Nguyên bối rối mặt đỏ bừng,

Khải mỉm cười.Nụ cười của anh lại làm cậu bối rối hơi,tim cậu đập mạnh hơn mặt cậu càng gắt hơi.Ánh nắng trưa hè bỗng nhẹ đi.Ngoài quán cây hoa giấy nghiêng mình theo gió hè nóng rát.Mấy bông hoa giấy trắng ngắm ánh nắng nhẹ rơi xuống nền đất nóng.Khải cùng Nguyên rời quán,đi đến một thảm cỏ xanh rờn.Ánh nắng chan hòa,có một cơn gió thổi.Từ đâu có một chiếc lá đã ngả màu rơi xuống chân Khải.Anh nhặt lên thích thú mỉm cười.'Thình thịch thình thịch; tim Nguyên loạn nhịp khi đứng gần anh.Câu không chịu nổi nữa rồi cậu phải nói cho anh biết tình cảm của cậu.

-Tuấn.... Khải-Nguyên run run

Anh quay lại nhìn cậu:

-Em gọi anh à?

Ánh mắt anh khó hiểu khi cậu cúi gằm mặt.Tim cậu như nhảy múa,cậu ấp úng:

-Khải ca.....em có điều muốn.....muốn nói....

-Em cứ nói đi.-Khải giục

- Anh không được giận em nha.

-Ừ

-Thực....thực ra...em vào club Toán để gặp anh.....

-Gặp anh?Khải thắc mắc.

-Vâng....vâng... Từ lần đầu tiên gặp anh ở..ở trong thư viện em đã thi...í....ch anh rồi.........Mặt Nguyên đỏ như mặt trời tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Cậu cố giữ bình tĩnh để chờ câu trả lời của anh.

Khải bất ngờ im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng nói:

-Xin lỗi em...

Nguyên giật mình nhìn Khải.Anh ngước đôi mắt mình lên bầu trời

-Anh không thể đón nhận tình cảm của em...

-Tại sao ạ?-Nguyên con tim đau đớn cố thốt lên

-Tại anh không quên được cậu ấy.-Anh quay sang Nguyên-Cậu ấy là một cậu bé tốt vì anh mà cậu ấy phải chết...Tai nạn ô tô.....-Nói đến đây khóe mắt anh đỏ lên.Anh khóc. Chưa bao giờ cậu thấy anh khóc.Giọt nước mắt của anh làm lòng cậu bức bối

-Tại....Tại sao anh tốt với.-Nguyên lén nước mắt hỏi anh.

Khải nhẹ cười.Nụ cười không còn sắc nắng nữa.Giọng anh nhòe đi:

-Vì em giống cậu bé đó lên anh.......

-Thôi đủ rồi......

Mắt Nguyên chan chứa lệ cậu bước nhanh.Nước mắt hòa cùng nắng mặn chát.Thì ra đối với anh cậu chỉ là người thay thế ư?Cậu chỉ có giá trị như một món hàng người ta thích thì cưng mà không thích thì bỏ sao?Cậu chạy nhanh gió tạt vào mặt cậu đau rát.Rồi như có gì đó cản đường cậu.Cậu ngã.Chân cậu tê nhức,máu từ đầu gối chảy ra hòa cùng nước mắt đau đớn.Tất cả đều ghét cậu ư?Vậy cậu sống còn ý nghĩa gì nữa chứ........

Vương Tuấn Khải nhìn Nguyên chạy đi chỉ khẽ nói:

-Xin lỗi em Vương Nguyên

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: