Phần 8
Tình yêu là gì?
Chap8:
'Kịch' Một người vội vàng mở cửa.Người trong xe bước ra.Anh quyến rũ thật,quyến rũ theo cách của anh-lạnh lùng.Người còn lại xuống xe.Cậu đưa đôi mắt nhìn phía trước và cậu thật sự bị choáng ngợp.Trước mắt cậu là một căn biệt thự vô cùng tráng lệ.Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang ngơ ngác ngắm nhìn ngôi nhà trong lòng cười thầm.Tỉ tự nhủ'Đáng yêu quá.Trong y như bánh trôi vậy' 'Hả sao mình lại có suy nghĩ này chứ?Mày điên rồi Dịch Dương Thiên Tỉ.Thật là vớ vẩn!' Thiên Tỉ ra khỏi dòng suy nghĩ mà cho là ngơ ngẩn.Anh bước tới gần cậu nhẹ cất tiếng:
-Vào thôi!
Nguyên giật mình,định bước đi nhưng bị Thiên Tỉ kéo lại.Anh để tay cậu khoác vào tay anh.Nguyên đỏ bừng mặt lên định rụt tay lại nhưng bị Tỉ gìm lại.Cậu ngạc nhiên nhìn anh,vệt hồng trên khuôn mặt càng rõ hơn.Cậu ghé sát tai anh gắt:
-Anh làm gì thế hả,Dịch Dương Thiên Tỉ?Anh muốn chết à mà làm thế giữa đông người thế này?
Thiên Tỉ không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng mà trái lại anh thấy cực kì thích thú.Anh thì thầm:
-Cậu có nhớ cậu phải trả ơn cứu mạng của tôi không hả?Bây giờ đã đến lúc rồi đây.Tí nữa tôi nói gì cậu phải đồng ý,đừng phản kháng mà phải cười nghe không?
-Sao tôi phải cười,không được phản kháng chứ?-Nguyên hất mặt đỏ của mình nhìn Thiên Tỉ.Tim Thiên Tỉ như rung lên.Khoảnh khắc này thật mới lạ.Một cảm giác gì đó cứ lan tỏa trong anh.Một cảm giác mà anh chưa từng được cảm nhận.Thật ấm áp!Thiên Tỉ cố làm cái lạnh tanh như ban đầu.Anh trả lời câu bằng cái giọng lãnh đạm:
-Đơn giản vì cậu đang lợi tôi.Không nói nhiều,vào thôi!
Nói rồi anh cùng cậu bước vào căn biệt thự.Cánh cửa lớn dần mở ra hiện lên trước mắt Nguyên là một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng.Khách khứa toàn là người người nổi tiếng trong giới thượng lưu.Họ đều mặc những bộ quần áo thời thượng nhất,những bộ quần áo mà trên thị trường không có.Họ cũng túm tụm lại thành từng nhóm nhỏ cũng lâng trên tay những ly rượi vang.Họ cười đùa với nhau,không phải theo cách bình dân mà theo một cách riêng của giới quý tộc.Nguyên cùng Tỉ bước vào cả khán phòng im lặng một cách lạ thường.Mọi ánh mắt dồn về phía cậu và anh.Mặt Nguyên bỗng nhiên đỏ bừng lên chưa bao giờ cậu được nhiều người nhìn thế.Cậu có vẻ rất ngại ánh mắt người lạ không đúng hơn là sợ.Cậu nắm chắc lấy cánh tay chắc khỏe của anh.Một cảm giác ấm áp tràn trong tim cậu.Thật tuyệt vời giống như lần đầu tiên cậu gặp Vương Tuấn Khải.Vương Tuấn Khải nghĩ đến cái tên đó sao lòng cậu tự nhiên thắt lại.Nguyên bất giác đưa tay nắm lấy ngực mình.Cậu lại gặm nhấm cái sự đau đớn của tình yêu đầu đời.Chao ôi!Yêu là đau đớn thế sao?Cậu đang mải suy nghĩ bỗng bị một lực của ai đó đẩy ra khỏi cánh tay khỏe khoắn của anh.Cậu loạng choạng suýt ngã.Rồi một tiếng con trai vang lên:
-Anh Thiên Tỉ anh đến rồi ư?Sao lâu thế em chờ anh lâu lắm rồi đó.
Nguyên ngẩng đầu lên.Một cậu con trai đang khoác tay kì kèo người con trai đi cùng với cậu.Thiên Tỉ nhìn cảnh tượng vừa nãy cau mày.Đẩy vội người con trai kia ra,chạy đến bên Nguyên trong sự tò mò,ngạc nhiên của những người xung quanh và cả người con trai kia nữa.người con trai thấy vậy cũng cau mày,anh ta nhìn Nguyên bằng cái nhìn viên đạn đầy sát khí khiến Nguyên run lên vì sợ hãi.Thiên Tỉ thấy thân hình bé nhỏ của Nguyên run lên mới quay lại:
-Đây là ai thế,Dịch Dương Thiên Tỉ?Nói em biết đi...
Thiên Tỉ nhìn cậu thanh niên kia bằng một ánh mặt lạnh lùng xen một chút tức giận.Thiên Tỉ đỡ Vương Nguyên đi thẳng lên bục phía trước.Thiên Tỉ nói như hét:
-Đây là người yêu của tôi,Dịch Dương Thiên Tỉ.Tỉ nhấn mạnh từng từ.
-Không...không phải -Tiếng hét như muốn nuối chửng tất cả-Dịch Dương Thiên Tỉ,anh nói dố.Anh chỉ đang giận em chuyện lần trước phải không?Em xin lỗi em đã sai rồi,anh đừng làm thế với em mà,Thiên Thiên.
Mắt người con trai đó đỏ lên nhìn Thiên Tỉ.Nguyên sợ hãi khi nhìn và đôi mắt ấy.Cậu nhìn Thiên Tỉ.Anh ta bình thản như thường không cóchuyện gì xảy ra vậy.Anh quay sang Nguyên rồi nhìn về phía cậu ta,nhếch mép:
-Lưu Chí Hoành cậu không tin phải không?Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy
Nói rồi anh quay sang Nguyên bất giác nâng cằm cậu nhẹ đặt một nụ nồng cháy lên môi cậu.Nguyên bớt ngờ vì hành động đột ngột của Thiên Tỉ.Cậu không còn đủ ý thức để chống đở.Cậu như mất dần ý thức,xung quanh cậu dừng như tối dần....
Phòng tiệc như một mớ hỗn loạn.Quá nhiều việc đã xảy ra.Ai cũng biết những việc đó là gì.Họ cùng nhau bàn tán cùng nhau đánh giá về việc đã xảy ra.Nhưng riêng có một ánh mắt khi chứng kiến tất cả nhưng không hề nên tiếng.Chủ nhân ánh mắt biết chắc rằng những việc xảy ra vừa nãy là kế hoạch của Dịch Dương Thiên Tỉ.Vì người đó biết chắc rằng Vương Nguyên......vẵn chưa quên một người.Một người làm cho Nguyên hạnh phúc sau 10 năm từ khi mẹ Nguyên mất........
Hết chap 8
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top