Phần 5
Chap 5: Tôi là.....
.....Bầu không khí im lặng trùm lên cảnh vật.Con tim Nguyên càng đập mạnh hơn.Cậu thực sự rất muốn xem người con trai kia là ai?Cậu mong đó là Khải.Tại sao ư?Vì cậu nhớ anh,nhớ nụ cười của anh,nhớ giọng nói ấm áp nam tính của anh.Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn.Nguyên thở mỗi lúc một nhanh.Cậu tưởng chừng như bị bóp nghẹt.Người con trai đó quay người nhưng ánh sáng không cho cậu nhìn rõ mặt anh.Cậu lại mệt nhọc lên tiếng:
-Khải......Vương Tuấn Khải....có phải là ...là anh không?
-Vương Tuấn Khải..Là ai thế?-Giọng nói vang lên làm Nguyên lặng đi.
'Không đó không phải giọng anh Khải.Chắc chắn không phải.Vậy anh ta là ai?Tại sao anh ta biết mình chứ?Anh ta tìm mình có mục đích gì chứ?'Nguyên thầm nghĩ.
Bỗng một luồng gió lạ lướt nhẹ qua sống lưng cậu gợi lại cho cậu sự hụt hững đến tức giận.Cậu lên tiếng,giọng nghe rất ấm ức:
-Anh là ai?Nói đi,anh muốn gì ở tôi?
Ánh sáng mặt trời dịu đi.Khuôn mặt anh chàng bí ẩm kia ngày càng rõ dần...Câu mở mắt thật to như muốn nhìn rõ hơn người đã khiến cậu hụt hứng và.....Mặt cậu bỗng đỏ ửng lên.Anh chàng kia hiện ra như một thiên thần.Mọi thứ như dừng lại.Và anh là người tỏa sáng nhất với khuôn mặt chữ điền,đôi mắt sâu thẳm nhưng có chút gì đó lạnh lùng.Ở anh toát lên một vẻ gì đó buồn,nhưng rất nam tính,quyến rũ.Nguyên nhìn người thanh niên đó với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.Tim cậu đập mỗi ngày một nhanh hơn,không khí xung quanh dừng như ngột ngạt hơn.Cậu cố kìm nén cảm xúc để bật nên lời nói:
-Anh...Anh là...là...ai...Tại...tại sao anh..biết tôi?...Anh..anh tìm...tìm...tôi có..có mục...mục đích gì?
-Cậu .Không định trả ơn tôi sao?
-Hả...Hả?Tôi..tôi đã..đã...gặp anh bao giờ..đâu mà...mà mắc...ơn anh được chứ???
Người thanh niên bước lại gần phía Nguyên.Tim Nguyên như rung lên theo từng nhịp chân của anh ta.Nguyên lùi dần lùi dần về phía sau trong khi anh ta càng ngày càng gần hơn.Mỗi bước của anh ta là một lần tim Nguyên nhảy như điên loạn trong lồng ngực.Cuối cùng Nguyên bị anh ta đẩy vào góc tường.Thân hình cao lớn đang ghì lấy thân hình nhỏ bé mong manh của cậu.Giờ mặt anh cách mặt cậu chỉ khoảng rất ít.Cậu cảm nhận không gian như thu hẹp lại như nuốt chửng cậu.Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Mặt cậu càng đỏ gay gắt hơn.Cậu nhắm mắt lại chờ đợi.Một tiếng nói vang lên:
-Nghe rõ đây.Dịch Dương Thiên Tỷ này không bao giờ muốn mình thua thiệt!
Nguyên mở đôi mắt nhìn Tỷ khó hiểu:
-HẢ???Anh vừa nói gì???
Anh nhìn Nguyên,khuôn mặt lạnh tanh không bộc lộ cảm xúc gì:
-Đi theo tôi!
Nói rồi anh kéo cậu ra khỏi phòng.Ngoài trời một bông hoa không tên nhẹ nở tắm nắng.Màu hoa hồng dịu mát làm lòng người trở nên nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó lo lắng cho bông hoa mong manh đó.....
Còn nữa....
Hết chap5...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top