Phần 20


Tình yêu là gì?

Chap 20:

Phần 1:

Author:#Tieunguu

Au:Ya thông báo trước rùi nha trong chap này có một cảnh hơi kinh dị.Ai dị ứng với truyện kinh dị xin cick back.Mà còn ai nhớ cậu bé Lâm Phong không nhỉ?Cậu nhóc gọi Thiên và Nguyên là ba và mẹ đó.Chap này Ngưu sẽ cho cậu bé trở lại đó :D

Au: Tại chap này dài nên Ngưu chia thành 2 phần.Phần 2 sẽ được post vào cuối tuần nha ^ ^*Cúi đầu*

.....Biệt thự của Dịch gia,phòng Thiên Tỉ

Một bóng đêm tưởng như vô tận đang bao trùm lấy căn phòng.Trong cái thứ màu đen tăm tối đó xuất hiện một thân ảnh mệt mỏi đang nằm dài trên ghế sofa.Ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy,nhưng ta có thể đoán biết được rằng anh ấy đang âu sầu điều gì đó nhờ nhận ra tiếng thở dài khe khẽ. "Ring ring" Tiếng chuông điện thọai vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh đến phát sợ của căn phòng.Thiên Tỉ giật mình vớ lấy chiếc điện thoại.Một số lạ.Ánh đền của chiếc điện thoại làm rõ lên khuôn mặt tuyệt đẹp của anh. Đôi lông mày rậm như mày ngài khẽ nhíu, bờ môi bạc quyến rũ mím chật. Cặp mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh quyết định ấn phím trả lời

-A lô-Giọng một người phụ nữ trung niên lo lắng vang lên khiến Thiên Tỉ rất ngạc nhiên.

Chưa kịp hỏi gì thì đầu dây kia đã tiếp tục:

-Đây có phải số điện thoại của cậu Dịch Dương Thiên Tỉ không?

-Dạ đúng.Bác là...?

-Dì Lan đây.Thiên Tỉ cháu à....

Lời nói của dì Lan bị ngắt quãng bởi tiếng khóc của một đứa trẻ.Là Lâm Phong.Thằng bé tại sao khóc chứ?Thiên Tỉ lo lắng hỏi:

-Lâm Phong..Lâm Phong,ba đây.Làm sao con khóc?Ai bắt nạt con.Mau ba nghe.

Dù Lâm Phong không có máu mủ gì với anh nhưng từ lâu anh đã mặc định thằng bé là con anh. Anh dù chỉ mới được gặp nó có một lần nhưng tình cảm của anh dành cho nó chẳng khác gì tình phụ tử cả.Thấy nó khóc tức tưởi như thế anh cũng đâm ra lo lắng

-Ba..ba..ba cứu mẹ đi ba-Giọng thằng bé bị đút quãnh vì tiếng nấc thê lương.

"Mẹ"..."Cứu mẹ"...Lẽ nào là?Không thể thế được đang yên đang lành cậu ta sao có thể có chuyện được chứ?Thiên Tỉ bỗng thấy trong lòng bất an.Anh còn ngờ ngực không tin người bị nạn chính là Vương Nguyên thì dì Lan đã lên tiếng:

-Thiên Tỉ,cháu mau mau đi cứu Nguyên đi.Thằng bé bị người ta bắt cóc rồi

"Rầm" tiếng sét dữ dội chạy ngang tai Tỉ khiến anh đứng hình bất ngờ trước điều mà dì Lan nói.Đầu óc anh quay cuồng.Anh đứng phắt dậy xô cửa chạy ra ngoài.Đúng rồi,đúng như anh nghi ngờ,Vương Nguyên của anh đang mất tích.Hình ảnh của một cậu thiếu niên đang yêu đang chơi đùa vui vẻ bên một cậu bé 5-6 tuổi hiện lên trong đầu Thiên Tỉ.Anh đã từng hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ nụ cười hạnh phúc của cậu thiếu niên đó mãi.Và cậu thiếu niên đó không ai khác ngoài Vương Nguyên.

-Nhanh lên Thiên Tỉ.Dì đang đuổi theo chiếc xe bắt cóc Nguyên đây.Nó dừng lại tại một biệt thự trên núi cháu ạ.

-Vậy làm sao cháu có thể đến đó được thưa dì?

-Cháu đi xe đến đường X phố Y,rẽ vào ngõ Z.....

-Cháu hiểu rồi.Dì đợi cháu chút.

Thiên Tỉ cúp máy rồi nhảy lên con xe mô tô thời thượng của mình.Anh nhấn ga,chiếc xe gào rú ầm ĩ rồi lao đi như bay.Khuôn mặt lạnh lùng thoáng chút lo lắng rồi chuyển sang tím thẫm vì tức giận

-Vương Nguyên,em không được có mệnh hệ gì.Em mà bị sao chắc tôi sẽ không dám tha thứ cho bản thân mình mất -Bàn tay Tỉ siết chặt tay ga nổi cả những đường gân xanh.Anh nghiến răng-Dám động đến người của Dịch Dương Thiên tỉ này chỉ có một con đường là...CHẾT...

Thiên Tỉ lên ga phi con xe đi.Bánh xe ma sát mạnh xuống lòng đường tạo ra dây lửa.Nó hừng hực giận dữ như tâm trạng của Thiên Tỉ lúc này

Còn phần 2 đóa chủ nhật Ngưu sẽ post tiếp.Nhớ hong nha yêu các cỏ lắm.Cmt nhiều cho Ngưu vui nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: