Phần 19

Xuly798 có phần ms cho cô rùi nè

Tình yêu là gì?

Chap 19:

Author:#Tieunguu

Au:Chap này có lẽ là đỉnh điểm của muối đó.Và Ngưu thông báo luôn chap 20 sẽ có một cảnh hơi kinh dị một chút.Hihi m.n vẫn ủng hộ Ngưu chứ?

......Ánh nắng vàng nhạt khẽ len lỏi vào không gian.Nắng vờn trên những cánh hoa còn ướt sương sớm,nhảy nhót,leo treo trên các cành cây.Những thân bồ công anh được gió nhấc lên không,xoay tít.Nắng ngập tràn không gian làm lòng con người cảm thấy sảng khoái.....Có thật là tất cả mọi người nhìn thấy khung cảnh đẹp này cũng cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc không?....

Trong khu vườn rộng của một ngôi biệt thự,nơi mà nắng đẹp nhất,cây cối tươi trẻ nhất,có một cậu thanh niên đang ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu được chạm chổ bạc đặt ở giữa vườn.Khuôn mặt cậu tựa như thiên thần,làn da trắng ngần cùng cánh môi đào phớt hồng làm vẻ đẹp của cậu càng thêm sắc sảo nổi bật.vẻ đẹp đó khiến những cô gái thì ganh tị,còn các chàng trai cũng phải say đắm.Nhưng lúc này đây vẻ đẹp thuần khiết như thiên sứ của cậu đang bị chìm trong một nỗi buôn vô định,khó đoán.Đôi mắt trong veo thẫn thờ nhìn ra xung quanh.Cậu đang buồn,đang cảm thấy rất cô đơn,rất đau khổ.Tại sao cảnh vật có thế đẹp,có thể sống động vui tươi như thế chứ?Người ta thường nói người buồn thì cảnh có vui bao giờ.Tại sao những gì cậu chứng kiến lúc này lại đi ngược với nhận định đó?Tại sao ông trời lại đối sử với cậu như thế?Biết cậu buồn đau thì phải an ủi,động viên cậu chứ.Ông trời làm vậy chẳng khác nào rạch nát trái tim vốn đã có quá nhiều vết thương của cậu.Cậu mệt nhọc dựa thân hình mảnh khảnh vào thành xích đu,miệng lẩm bẩm than:

-Tình yêu là gì đối với tôi?Sao với người khác tình yêu lại ngọt ngào hạnh phúc mà với Vương Nguyên tôi lại đau đớn và đầy nước mắt như vậy?Tại sao,tại sao lại thế?Hu hu....

Nước mắt cậu bỗng tuôn ra, ngày một nhiều,lã chã như trận hồng thủy.

-Nguyên Nhi-Giọng nam trầm ấm vang lên làm nước mắt Nguyên như đứng hình.

Giọng nói đó thật quen,nghe rất chân tình.Đúng rồi cái gióng đó rất giống giọng của Thiên Tỉ.Thiên Tỉ ư? Anh đã biết cậu đúng và tìm cậu phải không?Chắc chắn là đúng rồi.Nguyên vội vã chạy đi tìm chủ nhân của tiếng nói.Cậu phi thân thật nhanh ra khỏi cổng.Khuôn mặt cậu biểu cảm cả hai trạng thái hoàn toàn khác nhau,một nửa là sung sướng,còn nửa còn lại là lo lắng sợ hãi không biết phải nói gì với Thiên Tỉ.Vừa thấy Nguyên ra khỏi cổng nhà thì một nhóm người mặt trông hung tợn bịt mồn cậu.Nguyên cũng vừa biết được sự xuất hiên bí hiếm của nhóm người,nhưng phản ứng hơi chậm nên cậu đã bị bọn họ túm lấy.Đầu óc cậu quay cuồng,trước mặt mọi thứ đều mờ ảo rồi chìm dần chìm dần vào thứ màu đen vĩnh cửu của bóng tối

Làm tối lắm,Vương Tuấn Khải.Anh giả giọng y như thật-Hoành đi đến chỗ Khải đang đứng-đó là chỗ sau bụi rậm gần khu vườn nhà Nguyên.

Khải liếc Hoành rồi nhìn Nguyên đau đớn.Hoành lại nhếch mép,mắt hướng thẳng về phía Nguyên:

-Em sẽ tiến hành theo kế hoạch....

-Tức là...-Khải hoảng hốt nhìn sang Hoành rồi lại quay lại chỗ Nguyên.

-Đúng vậy.Em sẽ đưa nó đi và xử ở biệt thự trên núi.Nơi đó dễ thủ tiêu chứng cứ nhất.Chúng bay đi thôi

Nói rồi,Hoành cùng bọn đàn em lên xe rời đi.Khải nhìn theo chiếc xe lòng chua xót.Nguyên Nhi sắp chết ư?Cậu bé thiên thần luôn vui vẻ nhưng tội nghiệp,từng tỏ tình với anh sẽ từ dã cõi đời sớm thế sao?Anh vẵn chưa nói với cậu rằng anh đã nhận ra là anh rất thích cậu,xin cậu tha thứ mà.Tại sao Lưu Chí Hoành lại thành ra thế này?Cậu bé dễ thương đã từng cứu anh 10 năm trước đây sao?Không,cậu bé của 10 năm trước là người rất quan tâm chăm sóc mọi người chứ không phải là người sẽ giết đồng loại vì mục đích cá nhân.Cái lần mà anh từ chối tình cảm của Nguyên là vì nghĩ rằng anh còn yêu Lưu Chí Hoành-người con trai đã không sợ hi sinh cả bản thân mình cứu anh.Anh nhận ra anh yêu cậu bé dũng cảm cứu anh chứ không phải người đang chuẩn bị làm việc tội lỗi.Anh đã sai khi giúp Chí Hoành trả thù.Anh đã giúp ác quỷ và giờ anh cũng là ác quỷ.Không anh không thể làm tổn thương người anh thích nữa.Anh phải chuộc lỗi.Nhưng anh không thể phản bội lời thề đọc của mình.Anh phải làm sao để cứu cậu đây?Trong đầu anh rối loạn,các dâqy thần kinh căng ra như chã.Anh không thể nghĩ ra cách gì để cứu cậu....À đúng rồi.Tuấn Khải chợt nhớ đến người nào đó.Đúng chỉ có anh ta mới có thể cứu được Nguyên Nhi.Nghĩ vậy anh rút điện thoại và bấm số...

..Nguyên mệt nỏi mở mắt.Đảo mắt một lượt cậu bỗng hoảng hốt,đây là đâu?Tại sao cậu lại ở đây?Nguyên cử động.Cậu cảm thấy cả thân mình đâu nhức vì...cậu đang bị trói.Tại sao cậu lại bị trói thế chứ?Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra.Trong khi Nguyên đang loay hoay tìm cách cởi trói thì bất ngờ một giọng nói đầy khinh bỉ vang lên:

-Cậu đã tỉnh rồi ư Vương Nguyên.Hình như số thuốc mê của tôi hơi ít với cậu nhỉ?

Cánh cửa căn phòng mở khẽ.Từ cửa xuất hiện một cái bóng nam cao gầy cùng ba bóng nữ nhìn rất kênh kiệu,khinh đời.Đó là Lưu Chi Hoành,Hạ Mỹ Kì,Âu Dương Na Na và Sài Úy.Bốn người bước vào căn phòng mang một thứ sát khí rất nặng.Nguyên cố vùng vậy, ngẩng đầu nhìn bốn tên ác ma bằng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống họ.Chí Hoành nhếch mép từ từ ngồi xuống trước mặt Nguyên.Cậu ta nâng cằm Nguyên lên:

-Chà chà,ánh mắt đó thật đáng ghét.Cũng phải công nhận khuôn mặt cậu thật đẹp.Đẹp y như một thiên sứ vậy.Bảo sao cậu trở thành hồ ly tinh chuyên quyến rũ con trai.(Au: Nè con trai tôi là người hông phải là hồ ly tinh nha.Hừ Hừ >.<).Cậu quyến rũ ai cũng được nhưng sao lại quyến rũ anh Dịch Dương Thiên Tỉ của tôi chứ?

Nguyên tím mặt.Cậu không ngần ngại nhổ một bãi nước bọt vào mặt Hoành(Au*phấn khích.tung hoa*Tốt tốt.Very good.Cứ tiếp tục mà phát huy,con trai ta.Ha ha)Chí Hoành lau nước bột mà Nguyên vừa "tặng".Cậu ta quay sang Nguyên đanh mắt nhìn:

-Á à,mày dám hỗn với bổn thiếu gia.Máy chống mắt chó lên mà xem bổn thiếu gai xử mày thế nào?

Ba con nhỏ đứng cạnh Hoành tức giận nhìn Nguyên,liên mồn thôi thúc Hoành:

-Thằng nhỏ đáng ghét,mày dám nhổ nước bọt lên mặt Hoành Ca Ca sao?Tội tày trời.

-Thật không biết trời cao đất dày là gì.

-Hoành Ca ta xử nó để xả giận đi ạ.

Hoành nghe thấy lời đồng tình của ba ả kia bèn nhếch mép cuwowg khinh.Bàn tay cậu ta đưa đến chỗ chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng của Nguyên:

-Nguyên yêu quý,mày nghĩ sao khi tao để lại một số vết lên cơ thể mày trước khi mày chết.Mấy đứa thấy thế nào khi ta chơi đùa với nó một chút.Chắc sẽ thú vị lắm đây hà hà.

Ba con ả đứng đó cũng bặt cười ghê rợn.Nghe vậy,Nguyên vô cùng hoảng hốt.Cậu cảm thấy ghê tởm người mà trước đây cậu coi là người bạn đầu tiên của mình.Thân hình nhỏ bé run lên bầm bật.Cậu sợ hãi không biết tên quỷ dữ này muốn làm gì cậu.Nhìn thấy Nguyên hoảng sợ,Chí Hoành càng thích thú,điên cuồng xé nát chiếc áo sơ mi trắng của Nguyên.Những các cúc áo bị đút bị văng ra ngoài đập mạnh vào cửu kính rới xuống đất.Tiếng cúc áo rơi càng làm cho không khí trở lên nặng nề,và khó thở hơn.ngoài trời gió đang rít từng cơn lạnh buốt.Cảnh tượng lúc này thật đáng sợ làm con người ta lạnh cả sống lưng......

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: