Phần 18

Tình yêu là gì?

Chap 18:

Author:#Tieunguu

Au:Ngưu nói trước là chap này hơi bị nhiều muối nha.Đọc xong đừng có vác gạch ra ném Ngưu.Ngưu giận là Ngưu không viết nữa đâu.Đùa thôi hihi J vào chap thui.Chúc m.n đọc vui vẻ nha.

P/s:Yêu các chế nhiều nhiều <3 <3 <3

...-Xin anh hãy nghe tôi giả thích tôi... hức..tôi..

Một cậu thanh niêm với khuôn mặt tràn đầy nước mắt đang níu tay một hoàng tử mang gương mặt lạnh lùng một cách yếu ớt.Cả ngàn ánh mắt đắc thắng nhìn vào cậu thanh niên.Nhìn vào những đôi mắt kia ta cũng có thể đọc được suy nghĩ của chủ nhân chúng.Những ý nghĩ đắc thắng,khinh bi,độc ác,ghê tởm đến lạnh người làm không gian xung quanh ngôi trường trở lên u ám thê lương lạ thường.

-Anh..nghe...nghe..tôi...giải...hức....thích...Dịch Dương Thiên Tỉ....hức

Giọng nói trong trẻo như làn nước mùa thu của người thanh niên kia bị bóp méo trở thành khàn khàn như người bị ốm.Gương mặt đẹp chảy tràn nước mắt,đôi mắt đỏ heo sâu thẳm sự đau đớn tột cùng,cánh môi đào mím chặt bặt cả máu tươi tanh tanh khắp khoang miệng cậu.Không khí ngày càng trở lên nặng nề,một làn gió thoảng qua như đâm vào lòng cậu hàng ngàn nhát dao.

-Tôi..tôi...van xin anh đó Thiên Tỉ...Hãy nghe.. tôi... giải... thích...-Tiếng nấc làm cậu nói bị ngắt quãnh nghe thật đáng thương.

Thiên Tỉ giả vờ không nghe thấy lời cậu thanh niên.Cậu ta không ai khác chính là Vương Nguyên-người anh yêu,người làm anh hạnh phúc tột độ cũng là người đã khiến anh đau đớn tột cùng.Tuy ngoài mặt thì lạnh như tiền nhưng đâu có ai biết rằng tim anh đang thắt lại.Thực sự đứn trước mặt cậu,anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng,hôn lên đôi môi hồng ước ắp.Anh muốn tha thứ,tha thứ hết,muốn xua đuổi cái ý nghĩ rằng cậu đã phản bội anh.Nhưng tại sao anh lại không thể điểu khiển được hành động của mình.Nhìn thấy cậu khóc,thực sự tim anh rất đau,đau đến mức muốn vỡ òa ra.Anh kìm chế sự đau đớn lạnh lùng xoáy vào mắt cậu nhả từng lời vô tình:

-Biến.Đừng làm phiền tôi nữa.

Nói xong,Thiên Tỉ quay lưng bước di để mặc Nguyên ngồi xụp xuống đất uể oải,thất vọng.Nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều.Những giọt lệ chua xót thấm vào đôi môi mím chặt bật máu,chạy vào vết thương còn mới bên má cậu.Xót!Đó là từ đầu tiên và duy nhất hiên hữu mờ mờ ảo mộng trong đầu cậu lúc này.Anh xua đuổi câụ sao?Anh ghét cậu như thế ư?Đưa đôi mắt sưng phồng vì khóc nhìn ra xung quanh,cậu ngóng chờ một sự an ủ,một niềm che chở nho nhỏ từ một ai đó.Nhưng đáp lại với ước nguyện nhỏ bé đó của cậu là những ánh nhìn khinh thường,miệt thị của tất cả mọi người không trừ một ai,từ 3 ả tiểu thư chỏng chảnh Hạ Mĩ Kì,Âu Dương Na Na,Sài Úy đến các học sinh khác trong trường và cả....Lưu Chí Hoành.Chẳng phải muốn làm bạn với cậu sao?Tại sao cậu ta lại lật lọng như thế?Cậu không trách cậu ta giả dối mà trách mình ngu ngốc sao lại dễ dàng tin tưởng cậu ta như thế.Nguyên cố gượng dậy.Dừng như đôi chân không nghe lời cậu nữa,nó rủn ra không chịu đứng lên.Thấy vậy,Hạ Mĩ Kì châm chọc:

-Nhìn kìa mọi người, có người bị đá mà ăn vạ như chó đòi xương kìa

Na Na bước tới chỗ Hạ Mĩ Kì đặt tay lên vai ả nói với vẻ học thức giả tạo:

-Mĩ Kì sao bạn lại nói thế?Phải là chó đòi rác chứ ha ha...

Tiếng cười kinh tởm bủa vây lấy Nguyên.Cậu sợ hãi khép mình.Cậu giương ánh mắt của mình nhìn những người đang bao xung quanh cậu.Họ đang cười.Cười một cách thoải mãn trước nỗi đau của người khác.Nguyên rùng mình một cái.Cậu bắt đầu kinh tởm những người đang cười.Họ là những con thú điên chứ không phải con người.Nếu là con người thì phải đồng cảm với nỗi đau của người khác chứ không phải cười thỏa mãn như thế.Vậy thì sao cậu phải sợ chứ.Nguyên từ lo sợ chuyển sang giận dữ. Mặt cậu từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng và tím thẫm.Cậu siết chặt bàn tay.Sài Úy từ đâu bước đếncũng buông những lời như đổ thêm dầu vào lửa:

-Hai cậu thật là.Nói với chó sao chó hiểu được.Ê thằng chó kia tao nói với mày có hiểu gì không? Không trả lời à.Mày có muốn tao.....

"Bốp " một tiếng động phá tan bầu không khí nặng nề.Nguyên giữ nguyên tư thế ra đấm,ngước đôi mắt căm giận nhìn Sài Úy và tia sang hai ả còn lại-Mỹ Kì,Na Na sau đó là tất cả mọi người đang vây xung quanh.Sài Úy ôm mặt trừng mắt nhìn nhưng bắt gặp ngọn lửa trong mắt Nguyên,ả khẽ run,chân đứng không vững suýt ngã nếu không có Mỹ Kì và Na Na chạy đến đỡ.Nguyên hừ lạnh rồi xoay gót bước đi bỏ đi bỏ mặc Sài Úy đang ngậm cơn tức mà không dám làm gì.(Au:Làm tốt lắm con trai hahaha :D)Từ đằng xa có một ai đó vẫn còn bất ngờ về hành động của Nguyên. Bỗng người đó nhếch mép:

-Vương Nguyên yêu quý,trò chơi này tôi thắng rồi ha ha ha......

.....Màn đêm đã buông từ lúc nào.Thần đêm như một đứa trẻ thích gây sự đến mọi người.Đi rồi lại đến một cách đột ngột.Không khí hôm nay thật lạ lùng,Nó mang một cái gì đó rất nặng nề,rất chua xót.Ánh đèn đường máy máy,liên tục như trêu chọc con người.Trong cái thứ ánh sáng mập mờ,nửa thực nửa hư,xuất hiện một cái bóng mảnh khảnh.Cái bóng đó vừa trở về từ bao hành hạ đau đớn ở địa ngục mặc dù vhur nhân cái bóng này không hề có tội.Cậu chỉ muốn được yêu anh,muốn được anh bảo vệ,nhưng anh đã không tin cậu,anh đã vứt bỏ cậu.Cậu đau,đau nhiều lắm,có lẽ nó còn đau hơn cả cái lần đó.....

-Vương Nguyên....-Giọng nói dịu dàng thẩm sâu sự cay nghiệp kinh hoàng.

Nguyên ngẩng đầu lên.Khuôn mặt từ không có sức sống trở thành đổ bừng vì tức giận.Trước mắt cậu giờ là anh...,chính là anh không thể sai được,dù tối nhưng cậu vẵn có thể nhận ra nhờ nhận biết được đôi mắt phách hổ lạnh lùng sáng hơn sao sa.Anh đang đi cùng Lưu Chí Hoành...Tại sao lại thế chứ?Mặt Nguyên biểu cảm không rõ ràng,lúc trắng lúc xanh,lúc đỏ lúc tím.Một cậu giật giật thê lương.Chí Hoành nhếch mép,giọng nửa thương xót nửa châm chọc:

-Nguyên,cậu sao thế?Sao cậu lại lang thang ở ngoài lúc này.Cậu nên về với người con trai tên Vương Tuấn Khải đi chứ.Lòng dạ con người thật khó đoán tớ không ngờ cậu là người như thế.Cậu....

"Chát"Âm thanh của bàn tay áp vào má Hoành.Cậu ta bị lực gì đó rất mạnh ép đến nỗi không thể đứng vững được đành phải buông tay khoác Thiên Tỉ ngồi bệp xuống đất,ôm mặt.Hình như cậu ta muốn Thiên Tỉ chạy đến đỡ cậu (Au:>< Mơ à nhóc?)nên cứ ngồi đó đợi chờ,ngấn mắt bỗng đỏ heo (Au:Trông là biết giả tạo ><)Thấy thế,Thiên Tỉ tỏ ra không có chuyện gì,lạnh lùng bước tiếp.Nguyên đưa mắt mình ra phía Tỉ đôi mắt đong đầy sự đau đớn,bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng khi thấy Tỉ đi qua mình cậu chỉ biết lặng im đứng nhìn.Sau khi Tỉ đã đi khuất Nguyên mới tiếp tục đi vào phía trước nhưng thấy Chí Hoành vẵn ngồi đó không chịu dạy bèn tặng ngay cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ.Về phần Lưu Chí Hoành,chưa hết ngạc nhiên về thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu ta lại hứng thêm ánh nhìn khinh thường của Vương Nguyên đâm ra ngẩn người ra mất một lúc.Khi lấy lại bình tiinhx tay cậu ta bỗng siết lại.Chí Hoành gầm gừ như con thú dữ:

-Đã vậy tôi sẽ hạ màn sớm hơn dự định.Cậu thua rồi,Vương Nguyên.Và thua là phải chết......ha ha

Cậu ta cười,cười như chưa từng được cười,cười như một người điên.Sát khí từ người tỏa ra rất nặng,nặng đến mức có thể giết được bất kì người nào ở gần cậu ta lúc này.....

End 18.

$

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: