Phần 17
Tình yêu là gì?
Chap 17:
...Ánh nắng chiều tà nhạt dần soi vào tấm kính của một biệt thự to lớn,chiếu vào đôi mắt phách hổ đượm buồn của anh thanh niên 16-17 tuổi .Cả thân ảnh cao lớn chìm vào bóng tối mịt mù vô định của căn phòng rộng,chỉ có khuôn mặt anh được ánh sáng yếu ớt cuối ngày hiện lên mờ mờ huyền ảo.Anh đang buồn.Trong bộ óc thiên tài của anh bỗng hiện lên hai chữ"muốn chết".Anh thực sự không biết cái ý nghĩ đó thì đâu mà có.Lắc đầu để làm tan đi ý nghĩ điên rồ này trong anh xuất hiện hình ảnh của một cậu nhóc đáng yêu.Dáng người mảnh khảnh,làn da trắng mịn cùng nụ cười tỏa nắng như thiên thần càng tô điểm cho bề ngoài ưu nhìn của cậu.Khuôn mặt anh co lại,một nụ cười thầm kín làm vẻ đẹp trai vốn có của anh càng đậm nét.Nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị dập tắt.Cậu bé dễ thương kia không phải cười vui vẻ bên anh mà bên một người con trai khác.Ánh mắt anh trở lên xa xăm pha chút buồn bã,đau khổ và tức giận.Anh nhắm mắt.Một giọng nói vang lên và ngay lập tức trong đầu anh hiện lên một cuộc hội thoại vào vài ngày trước giữa anh và một cậu con trai khác:
-Anh Tỉ-Anh quay ra trên tay cầm một xấp ảnh,miệng mấp máy nhìn người con trai trước mặt hoài nghi.
-Cậu...Cậu.....Đây....Đây...có phải sự thật không Lưu Chí Hoành!
Hoành nhếch mép cười gian:
-Chứng cứ trước mặt anh rồi anh còn không tin sao?Vương Nguyên cậu ta đúng là một đứa phản bội,cậu ta là kẻ bắt cá hai tay,là người lừa lọc là thằng....
Hoành chưa kịp nói hết cậu thì đã bị một bàn tay to lớn chặn họng bằng một cái tát đầy uy lực.Cậu ta ôm mặt nhìn Thiên Tỉ mếu máo:
-Anh...anh...
Thiên Tỉ nhìn Hoành bằng một cái nhìn viên đạn,giọng ác quỷ khàn đặc,anh gằn từng chữ:
-IM ĐI.CẬU KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI VƯƠNG NGUYÊN CỦA TÔI NHƯ THẾ.TÔI CẢNH CÁO CẬU,NẾU CÒN LÀM GÌ VỚI BẢO BỐI CỦA TÔI THÌ COI TRỪNG TÔI ĐÓ.BIẾN....
Hoành ôm mặt,dòng lệ giả tạo rơi càng ngày càng nhiều:
-Tại sao...anh...anh vẵn không tin em chứ huhu?Cậu ta...
-Cút.....-Thiên Tỉ bực mình quát lớn
Cánh cửa vừa đóng sấm lại,Tỉ đứng không vững loạng choạng ngồi xuống.Khóe mắt anh đỏ gay gắt.Có gì đó đè nặng lên trái tim anh là anh cảm thấy tức ngực và khó thở.Anh hô hấp nhanh dần,mắt đảo liên tục miệng lắp bắp:
Không...không...không....không thể nào.Nguyên...Nguyên em không phải là con người như thế phải không?Tôi...tôi không tin.TRỜI ƠI!!!!
Gầm lên một tiếng Thiên Tỉ điên cuồng phá đồ đạc.Tiếng"choang,rầm bịch"cứ liên tục vang lên khiến ta lạnh sống lưng.Một lát sau,Tỉ ngồi trên đống đồ vật bị vỡ,hơi thở của anh nhanh,tim anh thắt lại rỉ máu.Nghĩ lại mấy tấm ảnh Nguyên đang vui vẻ với người con trai xa lạ tên Vương Tuấn Khải,lại còn tấm hình cậu đang .....hôn người con trai đó.Anh ghen.Ngoài anh thì không ai được hôn lên cánh môi đó của bảo bối anh.Anh không cho phép điều đó.Tim anh bấy giờ như có hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm.Đau đớn.buồn khổ.Anh vo mái tóc mềm của anh rồi hét lên:
-VƯƠNG NGUYÊN....
...Ánh chiều tà gần mất hút để nhường chỗ cho bóng tối.Bóng đêm như một con thú hoang điên dại nhai nát ánh sáng.Nó tràn lên tất cả mọi thứ,len lỏi vào lòng Thiên Tỉ như xát thêm muối vào trái tim rỉ máu của anh.Anh thẫn thờ chịu đựng mà không biết phải làm gì.
-Cậu chủ Dịch Dương Thiên Tỉ-Tiếng quản gia Kim vang lên làm Tỉ bừng tỉnh.
-Gì-Tỉ quay lại lạnh lùng đáp.
-Có người muốn gặp cậu ạ-Ông quản gia kính cẩn
-Là ai?
-Cậu ta tự xưng là Vương Nguyên thưa cậu.Cậu ta đang chờ cậu dưới cổng ạ
Tỉ giật mình khi nghe thấy cái tên này.Dù vậy khuôn mặt anh vẫn không có chút biểu cảm nào.Anh quay ra phía cửa kính nhìn xuống cổng nhà.Nơi đó có một cậu thanh niên với dáng vẻ mảnh khảnh.Khuôn mặt đẹp lộ rõ sự lo lắng hoảng hốt.Tim Tỉ như vỡ òa vì nỗi đau.Anh vung tay mắt không rời cái bóng dáng nhỏ bé cô độc kia:
-Ông xuống bảo với cậu ta cháu không muốn gặp cậu ta nữa.Bảo cậu ta về đi và đừng quay lại đây nữa...
Nguyên tái mặt sau khi nghe lời truyền đạt của ông quản gia.Cậu cảm thấy xung quanh mình bao trùm một màu đen.Màu đen của sự đau khổ,màu đen của sự hiểu lầm.Nhìn tấm kính nơi Tỉ đứng,cậu đau lòng lắm.Anh hiểu lầm cậu rồi.Một sự hiểu lầm khủng khiếp.Cậu chào ông quản gia hững hờ bước đi.Trong đầu cậu trống rỗng,chân tay bỗng mềm nhũn lạ thường,cảm tưởng cơ thể này không phải của cậu nữa.Đi qua một con hẻm nhỏ,Nguyên bất giác nghe thấy tiếng xì xào rất đáng nghi:
-Đại ca có phải nó không?
-Đúng nó rồi,hành động thôi tụi bây.
-Dạ....
Biết được sự việc bất thường sắp tới,Nguyên cố gắng nhấc đôi chân chạy thật nhanh.Nhưng cậu yếu quá thế là bị một tên túm được cổ lôi lại.Giọng hắn khàn khàn nghe rợn cả gai ốc tạt vào mặt cậu:
-Mày muốn chạy đi đâu,thằng nhóc kia?
-Đại ca ơi nhìn nó "ngon" quá.Hay ta chơi với nó chút đi rồi mới xử ạ.(Au: -.-' Biến thái với cả con trai cơ à?)
-Ý hay!!Duyệt.
Nguyên cố gắng vùng vẫy ra khỏi người tên hung đồ biến thái kia,cậu nhân lúc hắn sơ ý liền cho một cước vào trúng chỗ hiểm của hắn.(Au:*cười tủm*:Nhóc Nguyên nhà ta cũng nham hiểm quá haha :D).Cậu thoát ra khỏi tên cầm đầu thì đàn em của hắn lại vậy lại cậu:
-Ui cha mẹ ơi chết con rồi.Bắt ...lấy...nó...Đau quá.
Bọn hung đồ xông vào cậu.Nhanh chí cậu né ra một bên nhưng lại bị một nhát dao sượt qua mặt.Cậu nhanh chóng phi thân chạy mất.
-Mẹ kiếp để nó thoát rồi.
-Đại ca làm sao đây?Thế này sao có thể ăn nói với ông chủ Lưu được ạ?
-Im mồng.Để tao tính.
Tiếng chuông điện thoại vang lên và:
-Alo ông chủ Lưu à?
-Mày xử được nó chưa?
-Chưa thưa ông.Nó khôn lắm nên thoát rồi ạ.
-Thằng ngu,mày làm gì mà để nó thoát được hả?
Xin lỗi ông.Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
-Lần sau?Tao chả cần.Ta sẽ tự xử nó.
-Vâng.
...Ở một ngôi biệt thự,không khí tràn ngập mùi của sự đen tối,có một cậu thanh niên đang nhếch mép cười nham hiểm:
-Rượi mời không uống lại muốn uống rượi phạt.Được lắm Vương Nguyên,Lưu Chí Hoành tôi sẽ cho cậu sống dở chết dở.Dám đấu với tôi à ha ha.
Tiếng cười nghe lạnh sống lưng vang khắp không gian.Màn đêm đã buông từ lâu.Nghe phản phất đâu đây mùi của sự độc ác và máu tanh làm con người long lăng,bồn chồn....
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top