Phần 16
...."Hây ya"-Tiếng thở dài khe khẽ của một cậu thanh niên tầm 16-17 tuổi.
Cậu thanh niên đó chính là Nguyên.Nguyên bước chậm rãi trên con đường tớt trường.Gió nhẹ luồn vào mái tóc mềm của cậu,dậu trên bờ vai bé nhỏ.Gió như muốn muốn xoa đi nỗi đau trong cậu.Những việc làm ân tình đó của gió càng làm cậu bức bối.Cậu nhớ anh.Nhớ anh rất nhiều.Nhớ anh đến nỗi tưởng chừng thời gian đã qua đi hàng tỉ năm chưa được gặp anh.Chớp nhẹ hàng mi đẹp của mình,Nguyên ngửa mặt lên nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra.Cậu cảm nhận được sự ngot ngào đang lan toả khắp không gian.Đưa mắt nhìn ra xunng quanh,bắt gặp những đôi tình nhân trẻ tuổi mặc quần áo đồng phục vui vẻ đi bên nhau,lòng cậu tự nhiên thấy ganh tị.Cậu ao ước được gặp anh ,được cùng anh nắm tay đi trong nắng giống như những đôi tình nhân kia.Đi qua một đám nữ sinh đang thì thào với nhau,Nguyên giật mình:
-Cậu có biết gì không?Hoàng tử lạnh lùng Dich Dương Thiên Tỉ đi Bắc Kinh 3 tuần nay rồi đó.
-Thế à?Thảo nào không thấy anh ấy ở trường.
-Đúng thế,Thiên Tỉ anh ấy là học sinh gương mẫu mà.
-À mà tớ nghe nói hôm nay anh ấy về đó.
-Thật hả?
-Ừ có khi anh ấy đang ở trường ấy chứ
-Vui quá!2 tuần nay khồn được ngắm giai đẹp mắt tớ nhức quá.
-Hà hà không ngắm anh Dịch cậu cũng có thể ngắm anh Khải mà.
-Ứ ừ tớ yêu anh Dịch rùi hì hì.
.....
Nói rồi đám nữ sinh cười ầm lên vui sướng.Bỗng có một tiếng đề nghị:
-A hay chúng ta nhanh nhanh đến trường đi để còn kịp ngắm giai đẹp nữa chứ.
-Ừ đúng đó ý kiến hay.
-Yeah đúng.Trường học thẳng tiến chị em ơi!
-Yeah.......
Nói rồi đám nữa sinh hò hét nhau chạy thật nhanh để lại trong Nguyên bao hoài nghi và vui mừng.Thiên Tỉ hôm nay về trương sao?Sao anh ta về mà không báo với cậu một tiếng.Một niềm vui sướng dân trào trong cậu làm đôi chân cậu chuyển động thật nhanh về phía trường học.Trong đầu cậu chỉ hiện ra một hình ảnh của người con trai với khuôn mặt đẹp cùng đôi mắt phách hổ và nụ cười núm đồng tiền.Anh ấy.đúng là anh ấy.Người mà cậu luôn mong đợi được gặp 2 tuần nay,người mà đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu,người đầu tiên tự nhận là"người yêu cậu".Chao ôi hai tiếng "người yêu" sao nó ngọt ngào mà nguy hiểm biết bao.Nó là mũi tên của ông thần Cupid bắn vào tim cậu.Cũng có lẽ anh mới chính là người đưa mũi tên tình ái đó vào tim cậu chứ không phải ông thần Cupid đáng yêu kia.
...."Hộc,hộc"-Tiếng thở nhẹ nhẹ giữa không gian ầm ĩ.náo nhiệt tưởng như có hội của trường trung học.
Nguyên dựa lưng vào cổng trường thở mệt nhọc.Dừng như đây là lần đầu tiên chạy nhanh như thế.Cậu cố đưa đôi mắt nhìn vào beeb trong ngôi trương tìm kiếm bóng hình của anh.Đảo mắt hết một lượt,cơ mặt Nguyên bỗng co lại,một đường cong hoàn hảo xuất hiện trên gương mặt đầy mồ hôi của cậu.Cậu đã tìm được người đó.Chắc chắn đó là anh.Cái dáng kiêu ngạo,cùng khuôn mặt lạnh lùng,đúng là anh rồi.Nguyên chạy tới miệng hét lớn:
-Thiên Thiên!Thiên Tỉ!Dịch Dương Thiên Tỉ......
Hàng nghìn con mắt đổ về phía cậu.Mặc kệ tất cả sự ngờ ngực của mọi người.Cậu bước nhanh đến chỗ anh.Nhưng không hiểu vì sao anh không dừng lại mà cứ tiếp tục sải bước.Nguyên cứ theo vừa gọi.Cậu càng gọi anh càng bước nhanh hơn.Khuôn mặt anh như một tảng băng khiên mọi người phải sợ hãi.
"Rầm!Ái đau quá"-Nguyên lồm cồm đứng dậy sau cú vấp.Nghe thấy vậy Thiên Tỉ mới quay lại nhìn Nguyên rồi định bước tiếp:
-Anh về sao không nói gì với tôi. –Nguyên vừa xoa xoa vết thương ở tay vừa nhìn Tỉ hoi
Đáp lại ánh mắt sung sướng của nGuyên là một vẻ lạnh lùng lãnh cảm đến sởn gai ốc của Tỉ.Anh lạnh nhạt:
-Cậu là cái gì mà tôi phải nói với cậu về lịch trình của tôi?
"Cậu là gì mà tôi phải..."-Câu nói cứ lặp lại trong đầu Nguyên làm cậu chết lặng người.Anh...anh ta mới nói cậu không là gì của anh ta phải không?Nguyên đau đơn:
-Chẳng...chẳng phải....
Nguyên chưa kịp nói hết Tỉ đã trừng mắt lạnh lùng nhìn Nguyên:
-Chẳng gì cả.Biến tôi không muốn thấy cậu nữa.
Nguyên giật mình điếng người.Không gian quanh cậu tốt sầm lại.Cậu rùng mình một cái.Người cậu run lên bầm bặt.Cậu tê tái:
-Anh ...anh vừa nói gì?
Tỉ lãnh cảm cười khinh bỉ nhìn Nguyên rồi anh vứt cho cậu một xấp anh vào nói:
-Vậy đây là cái gì?Cậu cầm lấy mà xem,xem cậu đã làm những gì?
Nguyên tay run run cầm xấp anh.Mới xem tấm ảnh đầu tiên,Nguyên bỗng tái đi.Môi cậu mấp máy.Đay chẳng phải ảnh cậu và Vương Tuấn Khải đi chơi sao?Trời ơi!Đầu óc Nguyên quay cuồng.Cậu chết lặng đi.Không gian xung quang cậu trở nên thật ngột ngạt......
End Chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top