Phần 15
Tình yêu là gì?
Chap 15:
-Anh ta đi đâu rồi nhỉ,sao không thấy bóng dáng anh ta cả tuần nay?-Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Vương Nguyên mãi.
Cả tuần nay,anh ta như một làn khói mất hút.Cả ở trường lẫn ở ngôi biệt thự cao chót vót của anh ta.Bỗng nhiên Nguyên thấy nhớ anh ta vô cùng.Cậu muốn gặp anh ta, người mà có cái tên rất độc và lạ-Dịch Dương Thiên Tỉ.Cậu nhớ cái mùi bạc hà thoang thoảng toả ra từ khoang miệng của anh.Nhớ cái nắm tay thân mật anh dành cho cậu.Nhớ nụ cười với núm đồng tiền.Nhớ chiếc ôm,cái hôn hôm nào.Cậu vò đầu bứt tai mỗi khi nhớ đến anh.Cậu luôn tự hỏi tại sao cậu lại có cái cảm giác quái quỷ này.Cái cảm giác đó làm cậu bức bối khó chịu đến mỗi khi nghe tiếng cô truyền thông viên:"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"là chỉ muốn đập chiếc điện thoại xuống đất.Chẳng lẽ là thế?(Au:Thì là thế đấy ^^).Không,không thể được.Cậu không thể thích tên điên này được.Nguyên nhảy lên gường và lăn lộn trên đó.
-Cậu chủ có người giử cho cậu cái này-Tiếng bà giúp việc vọng vào làm Nguyên bừng tỉnh.
"Cạch"
-Cháu cảm ơn- "Cộp"
Trên tay Nguyên xuất hiện một hộp quà nhìn rất đẹp.Hộp quà được thắt một chiết nơ màu hồng,có nền màu xanh-màu Nguyên thích.Cậu vội mở hộp ra.Bên trong là một hộp sô cô la hình trái tim cùng một chiếc thẻ ghi âm cùng một mẩu giấy nhỏ ghi "Mở cái thẻ ra nhé ♥".Nguyên đặt chiếc hộp xuống bàn,cầm lấy cái thẻ và ấn cái nút đỏ.Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên:
-Vương Nguyên.....-Đó...đó chẳng phải là giọng Thiên Tỉ sao?
Nguyên cảm động ứa cả nước mắt.Thế là bao nhiêu giận dữ,mong nhớ của cậu đã tan biến vì cậu đã được nghe giọng nói nam tính đầu me hoặc của anh.Nguyên vui sướng đến nỗi mãi mới thốt lên được:
-Thiên Tỉ....
-Hây,chào em Trôi ngốc.Em có khoẻ không?Trùng Khánh có lạnh lắm không?
"Trùng Khánh?" chẳng anh ta không ở đây sao.Mà anh ta nói ai ngốc chứ.Nguyên tuy bực mình nhưng vẵn im lặng nghe tiếp:
-Tôi đang ở một nơi khá xa Trùng Khánh.Em có nhớ tôi nhiều lắm không?Nếu em nhớ tôi thì tôi cũng có thể đưa em đến gặp tôi ngay.Nhưng chắc không đến mức đó đâu nhể.
Nói đoạn Thiên Tỉ im lặng một lúc:
-Tôi rất nhớ em.Tôi rất muốn gặp em,nhìn thấy em cười vui vẻ.Nhưng tôi đang làm một nhiệm vụ rất quan trong nên chưa thể về được.Tôi sẽ về với em sớm thôi nhớ đợi tôi nha.À sô cô la đó là tôi tự làm đó.Em ăn đi xem có ngon không.Nếu không ngon,về tôi sẽ đền em cái ngon hơn và ngọt ngào hơn.Happy Valentine's day
Hôm nay là Valentine sao?Nguyên sực nhớ.Cậu cười gượng trong những giọt nước mắt hạnh phúc.Thiên Tỉ đúng là chu đáo,anh đã tự làm sô cô la tặng cậu.Tự nhiên Nguyên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.Cậu đến gần chiếc hộp lấy một miếng sô cô la lên ngắm nghía.Đẹp quá,miếng sô cô la màu nâu óng ánh tạo cho cậu một cảm giác rất thoả mái đến vui sướng lạ lùng.Ngận miếng sô cô la vào miệng,vị ngọt của sô cô la dịu dàng thấm vào lưỡi,len lỏi vào khoang miệng cậu.Cậu đang vui sướng thưởng thức sô cô la thì "Reng reng"-tiếng điện thoại vang lên.
-Alo,Vương Nguyên-Giọng người ở đầu dây kia vang lên làm Nguyên sững sờ
-Khải...Khải.....Là anh phải không?-Nguyên giọng run run.
-Ừ là anh đây.Anh đang ở cổng mà em nè.Em xuống đây đi được không?
Nguyên vội mặc quần áo và phi luôn xuống cổng nhà.Vừa ra đến cổng bó hoa hồng đã lấp mặt cậu.Cậu nhận lấy bó hoa.Rồi mỉn cười quay sang người vừa tặng hoa cho cậu:
-Cảm ơn anh.
Khải cười tít cả mắt.Trông anh lúc này thật bảnh trai.Chiếc áo khoác ngoài đen tạo nên vẻ lịch lãm nhưng không kém phần phong độ.Anh kéo Nguyên phía mình làm cậu ngã vào vòng ngực của anh.Vuốt lên mái tóc mượt của cậu,anh lên tiếng:
-Hôm nay chúng ta đi chơi với nhau đi,Nguyên Nhi.
Không đợi Nguyên trả lời,Khải đã kéo cậu đi.Anh đưa cậu vào công viên chơi các trò chơi,nắm tay cậu dẫn đi ăn,mua gấu bông cho cậu.Cậu cười vui vẻ bên anh.Cậu cảm thấy rất hạnh phúc.Lòng Nguyên ấm áp như một người đang yêu được người yêu quan tâm.Cậu không biết được rằng có một ác quỷ đang cầm sẵn trên tay con dao.Hắn nhe răng cười nham hiểm khi thấy cậu cười vui vẻ bên anh
-Lần này,không ai có thể cứu được cậu đâu,Vương Nguyên.Ta nóng lòng muốn xem cậu từ nơi đẹp đẽ của hạnh phúc bỗng bị đày xuống vực thẳm của bờ đau đớn.Há ha ha hà.....
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top