Phần 13


Tình yêu là gì?
Chap13:
......Trong một ngôi biệt thự khá to trong thành phố.Hai người con trai đang cùng nhau uống cà phê và nói chuyện với nhau.Hai người đó nói chuyện gì có vẻ căng thẳng lắm đến nỗi một phải nghiến răng đập cái bốp xuống các bàn.Mặt cậu ta đỏ hừng hực lên ngọn lửa căm thù.Còn anh chàng con lại nhìn người đang tức giận khẽ lắc đầu thở dài sườn sượt.Khóe miệng người đang tức giận kia bỗng cong lên một nụ cười gian ác.Người cậu ta phả ra mùi của ác quỷ.Cậu ta quay ngoắc lên nhìn người con lại và nói gì đó.Người kia mặt đen đi,không nói gì mà chỉ chằn tư suy nghĩ.Ngoài trời mưa bắt đầu rơi.Mưa như xối xả tiếng mưa rầm rầm như tiếng khóc đau đớn của ai đó.Bầu trời đêm xám sít như là một điềm báo và một việc không hay sắp xảy ra.....
-Oa sáng rồi-Tiếng nói khe khe của một cậu thanh niên làm xao động không gian.Cậu nhìn ra cửa sổ.Lòng cậu có cái gì đó rất lạ.Cậu không thể nào hiểu được chính mình nữa.Từ lúc gặp Lâm Phong,cậu chứ nghĩ về lời nói đùa của tên Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét đó.Nguyên vò vò nhẹ mái tóc mền mại của cậu.
'Rinh rinh'Tiếng chuông điện thoại reo lên.Nguyên nhấc máy
Nguyên:Alô.
Người ở đầu bên kia:Trôi Nhi,dậy chưa?Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Tiếng nói trầm trầm quen thuộc lướt qua vành tai Nguyên.Nguyên run run hỏi:
Nguyên:Dịch...Dịch Dương Thiên.....Thiên Tỉ phải...phải không?
Tỉ:Ừ.Sao mới đêm qua thôi mà em đã quên tiếng rồi cơ à?Cái kiểu này phải bắt cóc em mang về nhà thì em mới không quên tôi mới được.
Nguyên:Sao...sao anh biết...được số...của tôi?
Tỉ:Điều đây không quan trọng.Quan trọng là em xuống ngay dưới sân nhà đi tôi đang ở đó.
Nguyên sợ hãi tắt máy đi.Cậu có linh cảm không hay với câu chuyện bí ẩn của tên Chíp hôi này.Cậu mặc quần áo,nhẹ đẩy cửa phòng xuống nhà.
....Ở dưới sân nhà Nguyên.
Vào thấy Nguyên bước ra khỏi cửa Tỉ đã kéo Nguyên vào lòng mà vuốt ve mái tóc đen mền mại của Nguyên:
-Tiểu Nguyên Tử,tôi nhớ em quá.
Nguyên đẩy Tỉ ra.Khuôn mặt với hai vệt hồng dài cậu nhìn phía khác tránh cái ánh mắt trìu mến của Tỉ dành cho cậu:
-Sao anh...anh gọi tôi ra đây làm cái gì?
Chưa kịp để Tỉ trả lời Nguyên lại tiếp tục:
-Nếu là đi chơi thì nghỉ đi.Hôm nay tôi có việc phải đến trường rồi.
-Nhưng tôi đâu có bảo em đi chơi với tôi.
-Vậy anh đến đây có mục đích gì?
-Đi theo tôi em sẽ biết.
Nói rồi Thiên Tỉ lại cầm tay Nguyên kéo đi (Au:Không biết đây là lần nắm tay và kéo đi thứ bao nhiêu rồi ý nhỉ? -.- )
Tại cổng trường
-Hộc..hộc...hộc...Nguyên thở dốc-Anh định làm gì thế hả Dịch Dương Thiên Tỉ?Hôm nay là chủ nhật đến trường làm gì?
-Vừa nãy ai bảo không đi chơi với tôi vì phải đến trường làm chút chuyện ấy nhỉ?-Tỉ ngây ngô nói.
-Ai ý nhỉ?Không biết ai ý?-Nguyên xoay đầu 360 độ,cũng ngây thơ vô số tội đáp.
-Không lôi thôi.Em vào chuẩn bị diễn đi.Buổi diễn sắp bắt đầu rồi đó.-Tỉ lên tiếng quả quyết.
-Diễn gì?-Nguyên ngạc nhiên nhìn Tỉ
Tỉ cười xoa dúi nhẹ đầu Nguyên xong nói:
-Tôi đăng ký cho em thi văn nghệ ở trường rồi.Hôm nay là duyệt đó.Cố gắng lên!Fighting!-Tỉ cười động viên.
-Tôi có biết biểu diễn cái gì đâu.
-Tôi biết em làm được mà-Tỉ quay lại nháy mắt tinh nghịch-Nào đi theo tôi.
Tỉ nắm bàn tay bé nhỏ của Nguyên đẫn Nguyên len qua chỗ người đông đúc để lên được sân khấu.Lời giới thiệu vang lên:
-Mời em Vương Nguyên lớp 10A2 lên biểu diễn.
Nguyên giật mình khi nghe thấy tên mình.Tỉ lôi cậu ra sân khấu rồi nhảy xuống khán đài cổ vũ cho cậu.Nhưng hình như khán giả không thích cậu lên biểu diễn.Cậu bước lên sân khấu mà không một tiếng vỗ tay khích lệ.Trái ngược lại khán giả còn túm tụm lại nói xấu cậu.Cái míc cậu cầm trên tay hình như quá nặng đến mức tưởng như sẽ rơi bất cứ khi nào.Trong đầu Nguyên rỗng tếch không một bài hát.Cậu cảm giác khán đài như đang nóng lên,khuôn mặt cậu đỏ bừng,mồ hôi cứ chảy ra như thác.Cậu hồi hộp quá!Cậu lo sợ quá!Đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn khán giả.Những tiếng xì xào lại nổi lên:
-Làm gì trên sân khấu mà như chờ chồng thế nhỉ?
-Không biểu diễn thì xuống cho người ta còn xem tiết mục khác.Thật bực mình!
-Đúng đó xuống đi,cho đỡ chướng mắt.
.....
Những tiếng nói khinh miệt cứ nối đuôi sau đó mà đổi vào vành tai mong mảnh của cậu.Cậu mệt nhọc cậu nhìn xung quanh để cầu cứu một sự giúp đỡ từ một người nào đó.Vào cậu đã nhầm.Chẳng có sự giúp đỡ nào cả.Mọi ánh mắt đều đổ vào cậu với ngọn lửa căm thù đang vụt cháy.Cậu tuyệt vọng!
-Wǒ bù huì guài nǐ
Duì wǒ de wèizhuāng
tiānshǐ zài rénjiān shì gāi cáng hǎo chìbǎng
rénmen yúchǔn lǔmǎng ér nǐ xiānxì shànliáng
zěn néng ràng nǐ wèile wǒ bèi pèng shāng
xiǎo xiǎo de shǒuzhǎng
hòu hòu de wēnnuǎn
nǐ zǒng néng píngfù wǒ bù'ān dì yèwǎn
bù gǎn xiǎng de mèngxiǎng
tòuguò nǎi de yǎnguāng
wǒ cái kànjiàn tā yuánlái zài qiánfāng
méiyǒu shuí néng bǎ nǎi qiǎng lí wǒ shēn páng ......


Những câu hát quen thuộc vang lên làm tâm chí nguyên thổn thức.Là ai ai đang hát bài này?Bài hát'Thiên thần riêng tôi'.Bài hát mà Nguyên hay hát,bài hát mà Nguyên thích nhất.Nguyên mở to mắt cố gắng tìm người vừa hát.Và người đó không ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ-tên người yêu bất đắc dĩ của cậu.Cậu ngơ ngác nhìn anh.Còn anh chỉ cười vào gật đầu.anh nhưng muốn cậu tiếp tục nhưng muốn cậu hoàn thành bài hát.Nguyên hiểu ý Tỉ cười đáp lại và rồi cất tiếng hát.Tiếng hát trong trẻo ngân vang khắp không gian.Cả khán đài lặng im say mê thưởng thức giọng hát tuyệt vời.Tỉ nhìn Nguyên mỉm cười hạnh phúc.Anh chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như thế.Anh muốn ngắm mãi cái khuôn mặt dễ thương đó,nghe cái giọng hát trong trẻo ấy.Anh đã yêu cậu.Chẳng biết tự lúc nào anh đã coi cậu là một phần không thể thiếu của mình.Có thực sự là anh đã yêu cậu rồi không hay chỉ là.......
End chap 13




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: