Phần 11
Tình yêu là gì?
Chap 11:
.....'Vù vù' Gió tại vào mặt Nguyên đau đớn.Đầu cậu quay vòng vòng mãi mới trở về được quỹ đạo.Cậu đội ngột phát hiện ra mình đang bị một lực nào đó rất mạnh mẽ.
-Thiên Tỉ.....Aaaaaaaa-Nguyên bất ngờ vấp vào một hòn đá,thân hình nhỏ bé mất đà loạng choạng 'Tiêu rồi mình sắp ngã rồi,Thánh Anla ơi cứu con với'-Nguyên nghĩ thầm rồi nhắm mắt lại. (-.- nhóc Nguyên à nhóc có theo đạo không mà khấn chứ)
Nhưng điều Nguyên nghĩ không hề xảy ra.Cậu ngã mà không bị đau mà ngược lại đã có một người chịu đau hộ cậu.Cậu mở mắt thì.....Cậu đang nằm lên người Thiên Tỉ.Nguyên hoảng loạn ra khỏi người Thiên Tỉ.Thiên Tỉ đứng dậy kêu khe khẽ.Nguyên nhìn Thiên Tỉ lo lắng hỏi thăm:
-Thiên Tỉ anh có làm sao không?Anh bị đau ở chỗ nào? Có cần đi bệnh viện không?
Thiên Tỉ nhìn Nguyên lòng tự nhiên vui sướng và ấm áp lạ kì.Anh lại được trải nghiệm nó cái cảm giác làm con người ta vui vẻ-Tình yêu.Nhưng Thiên Tỉ quá ngốc nên đã tự phủ định tình cảm anh dành cho cậu.Anh cho rằng đây chỉ là cảm giác của 2 người bạn thân không quan tâm nhau thôi.(Nhóc Thiên nhà ta ngốc thiệt -.-).Vương Nguyên không thấy Thiên tỉ đáp càng lo lắng hơn:
-Thiên Tỉ trả lời tôi đi đừng im lặng nữa.
-Tôi không sao.-Tỉ chấn tĩnh Nguyên-Nhưng nếu em thấy có lỗi thì tan học đợi tôi ở cổng trường biết chưa?-Nói rồi Tỉ đi mất để lại Vương Nguyên với bao sự hồi hộp thẫn thờ.........
'Tùng tùng'tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp.Nguyên bắt đầu giật mình chạy một mạch về lớp.Nguyên bước vào lớp khiến lớp lặng im không một tiếng nói.Nguyên cảm nhận thấy sự khác biệt đến lạ thường nên sợ hãi cúi gằm mặt xuống bước vào lớp.Cả lớp cũng đưa ánh mắt lo sợ nhìn Vương Nguyên,coi cậu y như một con quỷ.Chẳng ai bảo ai cả lớp đều im lặng như vậy đến tận lúc tan học........
.....Hôm nay bài học của chúng ta đến đây thôi-Giọng cô giáo chủ nhiệm trầm ấm-Cô rất tuyên dương tinh thần chú ý của các em.Lớp trưởng Vương.-Cô quay sang Vương Nguyên-hôm nay em đã quản lý các bạn tốt hơn nên cô có lời khen dành cho em.
-Dạ..dạ...vâng em cảm ơn cô.-Nguyên giật mình lúng túng đáp.
-Ừm các em nghỉ đi-Cô giáo tươi cười.
Nguyên khoác balô lững thững ra khỏi lớp.Cậu hỏi chính mình rằng người tên Thiên Tỉ kia đã đỡ chưa,vết thương còn nặng không.....Cậu bỗng thở dài'Thật tai hại kiếp trước mình mắc phải tội gì mà ông trời trừng phạt kiếp thế.Hết gia đình rồi Vương Tuấn Khải lại đến tên Dịch Dương Thiên Tỉ không rõ lai lịch thế này.Hix à chết mình có hứa với tên Thiên Tỉ đó là sẽ đợi hắn.Làm sao đây.'-Nguyên bứt rứt xoa xoa mái tóc.
-Em làm gì thế,Vương nhi?
-À Thiên Tỉ,anh đến từ bao giờ vậy?Mà anh gọi tôi là gì?
-Vương nhi.
-Anh điên hả sao dám gọi như thế ở đây chứ?Tìm cái tên khác mà gọi.
-Bánh trôi được không?-Thiên Tỉ lần đầu tiên nói cái giọng nũng nịu mà thường ngày anh vẵn ghét.
-Không,không được nghe ghê quá.
-Vậy tên là gì mới được đây?Tiểu thang viên nha.Ui trời cái má phúng phính nhìn ý bánh trôi ý.-Tỉ véo má Vương Nguyên một cái.
-Ai da có biết là đau lắm không?
-Không biết.
-Anh còn dám lên mặt hả?Nè cho anh chừa nè.
Nguyên nổi sung chả biết sức mạnh nào đã xui cậu đập vào lưng anh một cái đau nhất mà cậu có thể.Thiên Tỉ giả vờ nhăn nhó:
-Thôi chịu thua em luôn.Được rồi em muốn được gọi bằng gì
-Ừm xem nào.À Vương Đại Nguyên.
-Tên đó kì lắm.
-Bánh trôi hay Tiểu thang viên còn lì hơn.
-Không biết tôi sẽ gọi em là trôi nhi.
-Không được.
.................
Gió nhẹ thổi.Một cánh hoa bất giác nở rộ trong nắng.Nhẹ nhàng và dịu dàng là cảm xúc của lòng người kia bông hoa kia nở nhưng có một người tức giận trong cái khung cảnh đẹp đẽ này cùng một tiếng nói kinh hoàng:
-Cậu giỏi lắm Vương Nguyên cứ đợi đây.......
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top