Chap 21 ( Phần 2)
Tình yêu là gì?
Chap 21 ( Phần 2)
.... Thiên Tỉ dựa lưng vào thành cửa phòng bệnh của Vương Nguyên. Cánh cửa mở hé tạo thành một khe hở giúp anh có thể nhìn vào phòng rõ mồn một. Trong phòng Nguyên đang chơi đùa với Lâm Phong. Thiên Tỉ lặng lẽ quan sát Vương Nguyên mà khẽ cười. Vương Nguyên quả thật đúng là rất đẹp, cậu giống như một thiên thần bước ra từ trong truyện cổ tích- anh thầm đánh giá. Khuân mặt tỏa sáng cùng làn da trắng mịn với ánh mắt trong sáng chứa đầy sao như biết cười biết nói khiến cậu tựa một bức trang tuyệt sắc của tạo hóa. Thêm vào đó nụ cười dịu dàng như hoa đào mặn mà giống bông cúc, rạng rỡ như những cánh hồng càng làm cậu trở lên nổi bặt. Ánh nắng nhạt lan tỏa khắp căn phòng tràn nên khuân mặt cậu điểm đậm những đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu. Anh đang chăm chú nhìn cậu thì cánh cửa bỗng nhiên mở toang ra. Lâm Phong đã biết sự có mặt của anh sau cánh cửa tự lúc nào, nó cũng biết anh đang nhìn cậu nên đã cố tình chạy ra mở cửa lôi anh vào. Nó nắm lấy bàn tay to lớn của anh kéo vào trong phòng:
- Ba ba đứng sau cửa làm gì vậy? Sao ba không vào chơi với Lâm Phong và mẹ?
Thằng nhỏ chu chu mỏ đáng yêu trách Thiên Tỉ. Anh thấy điệu bộ dễ thương của thằng bé bật cười ngồi xuống rồi xoa đầu thằng nhỏ. Anh cũng không quên liếc Nguyên một cái. Thấy cậu cúi gằm mặt, gò má đã xuất hiện một vệt hồng, anh lại nhẹ cười nói với Lâm Phong:
-Được rồi con trai ngoan- Anh đưa thằng bé đến chỗ Nguyên- Nhóc con bây giờ con muốn chơi trò gì nào?
Tiện tay anh véo nhẹ cặp má phúng phính của thăng nhỏ, ôn nhu hỏi
Lâm Phong cười híp cả mắt rồi nói:
- Chơi gì cũng được ạ miễn mà cả gia đình ta chơi cũng với nhau.
Nguyên nghe thấy cười gượng mắng yêu Lâm Phong:
- Cái thằng nhỏ này.
Thằng bé lại nhẹ cười rồi quấn quýt bên hai người. Tiếng cười tiếng nói hạnh phúc vang khắp căn phòng. Thỉnh thoảng ánh mắt của anh và cậu tình cờ chạm nhau khiến cả hai cũng lúng túng không biết làm gì chỉ nhìn nhau cười rồi lại quay sang thằng nhỏ nghịch ngợm Lâm Phong. Nhìn họ hệt một gia đình theo đúng nghĩa. Dì Lan ở bên ngoài nhìn vào cũng thấy vui lây. Dì mở cửa bước vào với một nụ cười rạng rỡ:
- Lâm Phong chúng ta về thôi.
-Nhưng con chưa muốn về. Con muốn ở đây chăm mẹ - Thằng bé phụng phịu đáp
- Không sao mà Lâm Phong con đừng lo cho mẹ có ba ở đây với mẹ mà. Con cứ về đi. - Thiên Tỉ dịu dàng vuốt tóc Lâm Phong
Thằng nhỏ nghe lời đi ra phía cửa nắm lấy tay dì Lan. Nó còn quay lại nhìn hai người mà nó cho là ba mẹ lần nữa rồi bước đi. Trong phòng bệnh lúc này trơ chọi chỉ có Nguyên và Tỉ. Thiên Tỉ không nhìn Vương Nguyên đứng dậy định bỏ ra ngoài. Nguyên cúi đầu tay níu lấy vạt áo Tỉ lí nhí lên tiếng:
- Anh ở lại với em được không?
Thiên Tỉ ngạc nhiên nhưng không quay đầu lại. Anh im lặng và để yên tư thế như đang chờ đợi điều gì đó. Cậu sau một lúc cúi đầu mới thẳng thắn nhìn thẳng vào anh:
-Thiên Tỉ anh vẫn còn giận em à? Em xin lỗi. Đó là lỗi của em hức.... hức... Em không nên lừa... lừa.... dối anh... Huhu
Vừa nói hai hàng nước mắt cậu cứ tuân ra. Cậu không thể hiểu nổi tại sao nước mắt mình cứ rơi như thế. Anh nhìn cậu khóc mà lòng nhói đau. Anh tiến đến phía gường bệnh, ngồi xuống và ôm lấy cậu. Anh khẽ vuốt lưng an ủi dỗ dành. Một cảm giác ấm áp dâng tràn trong cậu. Cậu cũng vòng tay ôm eo anh mà khóc:
-Đừng khóc nữa. Em khóc làm anh cũng đau lòng lắm-Anh thì thầm
-Em... anh tha thứ cho em chứ?
-Ừ
Cậu bật dậy từ vòng tay ấm áp kia mặt dù vẵn còn đẫm lệ nhưng miệng vẵn tươi roi rói:
-Thật sao
-Thật- Anh gật đầu mỉn cười.
- Em yêu anh- Cậu nhỏ giọng mặt đỏ bừng như trái gấc rồi lại vòng tay ôm anh.
-Em vừa nói gì? -Anh dù đã nghe thấy nhưng vẵn giả vờ hỏi lại (-.-' Anh Chiên đúng là... làm bé Trôi ngại đó)
-Dạ..... không có gì ạ.- Mặt cậu càng đỏ hơn vòng tay siết chặt thân hình săn chắc của anh
Khung cảnh im lặng, nghe thấy cả tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, Thiên Tỉ đột ngột cúi xuống ghé sát vào tai Vương Nguyên thì thầm
-Anh yêu em, nhóc Trốc ngốc của anh
Nguyên đỏ bừng mặt, không biết nói gì. Họ cứ ôm nhau như thế để thưởng thức hạnh phíc mong manh và hiếm hoi mà họ phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ mới có được. Họ không biết được những khoảnh khắc hạnh phúc đó đã thu vào tầm mắt của một người con trai xa lạ có khuôn mặt điển trai và ánh mắt buồn. Anh ta ôm một bó hoa khá lớn và đứng ở đầu cửa phòng Nguyên. Thấy được hình ảnh trên anh buồn bã lặng lẽ ôm bó hoa bước ra khỏi bệnh viện.....
....- Cậu còn đến đây làm gì nữa.- Tiếng Thiên Tỉ quát lớn khiến Nguyên giật mình. Cậu tò mò cố lê cái thân hình đâu nhức ra bên cạnh cánh cửa
Đập vào mắt cậu là hình ảnh Lưu Chí Hoành đang ôm bó hoa rất to rất đẹp cúi gằm mặt trả lời anh:
-Tôi.... tôi... tôi muốn... đến thăm Vương Nguyên...
- Thăm? Cậu còn dám vác mặt đến đây nói những lời này sao? Tôi không nghĩ cậu mặt dày đến vậy đâu.
- Tôi.....- Hoành càng cúi mặt càng sâu.
- Thiên Tỉ anh đừng thế, cậu ấy đã có lòng đến thăm em thì cứ dẫn cậu ấy vào gặp em chứ.- Nguyên đột ngột lên tiếng
Cả anh và Hoành cùng ngạc nhiên quay ra nhìn Nguyên. Tỉ hình như vẫn chưa hết lo lắng cho Nguyên ôn nhu nói:
- Nhưng nhỡ cậu ta lại làm hại nữa thì sao? Anh lo lắm
- Anh đừng lo quá Thiên Tỉ. Em tin cậu ấy sẽ không làm gì em đâu. - Vừa nói cậu vừa quay sang Hoành cười ngọt
..... Căn phòng bên trong chỉ có hai người con trai mang thân hình mảnh khảnh. Một người mặc quần áo bệnh nhân đang chăm chú cắm những bông hoa vào bình còn người còn lại mặc bộ áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò đen đang đứng chôn chân ở cửa như ngập ngừng không dám vào. Người mặc quần áo bệnh nhân cười hiền vẫy ta nói:
- Chí Hoành cậu vào đây. Cậu còn làm gì mà cứ đứng đực ra đó thế? Yên tâm tôi không trả thù cậu đâu. Vào đây.
Nghe vậy Hoành bước đến chỗ người bệnh nhân. Cậu chăm chú nhìn cậu ta. Người bệnh là một thiếu niên anh tuấn gương mặt dịu dàng hệt thiên thần, cánh môi đào chúm chím trông rất dễ thương. Cậu khá gầy và xanh xao. Thấy vậy lòng Hoành bỗng dâng lên một sự xót thương. Cậu cúi đầu ngẫm lại tất cả sự tàn ác của mình
- Nguyên- Lưu Chí Hoành cố gắng lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Nguyên
Nguyên nghiêng đầu chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Hoành:
- Cậu định nói gì với tôi à?
- À.. ừ... Nguyên nè tôi biết tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu, tôi cũng không mong được sự tha thứ từ cậu. Nhưng trước khi tôi ra đi cậu có thể giúp tôi một việc được không?
- Cậu đi đâu? Mà việc gì?- Nguyên hỏi dồn dập sợ hãi nghĩ rằng Hoành sẽ làm chuyện dại dội
Hoành cười nhẹ:
- Tôi sang Mĩ sống và sẽ không về đây nữa. Cậu đừng quá lo cho tôi
Nghe vậy Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm cười bảo:
- Ừ. Cậu muốn tôi giúp gì?
- Tôi biết mình nói điều này hơi thừa nhưng xin cậu hãy chăm sóc Thiên Tỉ thật tốt được không? Tôi đã làm anh ấy đau lòng quá nhiều rồi, tôi muốn bù đắp lại cho anh ấy. Tôi biết dù tôi bây giờ có quan tâm anh ấy thế nào thì anh ấy cũng sẽ nghĩ tôi giả tạo và càng ghét tôi nhiều hơn.... Nguyên cậu có thể hứa với tôi rằng đời này kiếp này cậu sẽ quan tâm chăm sóc Thiên Tỉ giúp tôi được không?
- Tôi hứa với cậu. - Nguyên nghe Hoành nói rất cảm động và liền dõng dạc hứa với Hoành.
- Cảm ơn cậu. À còn cái này- Vừa nói Hoành vừa đưa ra hai tấm vé- Đây là vé đi biển ở Waikiki. Tôi biết thứ này chẳng có thể xóa bỏ tội ác của tôi. Nhưng xin cậu hãy nhận coi như đây là món quà cuối cùng tôi tặng cậu khi rời khỏi nơi này.
- Được tôi sẽ nhận mà. Cảm ơn cậu
Nguyên đưa tay nhận lấy hai tấm vé nhìn Hoành tươi cười. Hoành cũng cười ngượng nghịu rồi sực nhớ ra điều gì vội đứng dậy. Cậu kính cẩn chào Nguyên như chào với một người bề trên:
- Thôi tạm biệt cậu. Đây có lẽ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Cảm ơn cậu vì mọi thứ cậu làm cho tôi.- Hoành gập người chào rồi nhanh chóng rả bước đi ra phía cánh cửa.
Vừa ra khỏi phòng Hoành đã gặp ngay ánh mắt lạnh người băng giá của Thiên Tỉ. Cậu run khẽ vì sợ rồi cố nặn ra một nụ cười ngọt:
- Tạm biệt anh người em yêu!- Hoành nhỏ giọng đủ để anh nghe thấy.
Nghe vậy Thiên Tỉ nhíu mày rồi mở cửa bước vào phòng Nguyên. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại một mình Nguyên nhìn sao mà cô đơn vậy. Ánh mắt cậu buồn bã hướng ra phía cửa sổ. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần chìm trong những suy tư. Thiên Tỉ lặng lẽ đến bên gường bệnh nơi Nguyên đang ngồi khẽ kéo cậu vào lòng ôn nhu hỏi:
- Em đang nghĩ gì thế hả, Nguyên Nhi? Lưu Chí Hoành đã nói gì với em mà nhìn em buồn thê? Nó hăm dọa em à?
- Không, cậu ấy không hề hăm dọa em.- Nguyên mệt mỏi lên tiếng?- Cậu ấy sắp đi Mĩ Thiên Tỉ ạ.
- Chuyện đó là chuyện tốt mà sao em buồn thế?
- Dạ..... Mà em muốn đi biển.
- Ừ bao giờ em xuất viện rồi anh sẽ đưa em đi. Bây giờ nghỉ ngơi cho mau khỏe đi.
- Vâng....
..... - Oa Thiên Tỉ anh nhìn coi biển đẹp quá.
Nguyên xuất viện đến nay đã được một tuần. Bác sĩ nói rằng vết thương của cậu đã lành miệng bảo cậu quả là mệnh lớn. Sau khi ra viện, Thiên Tỉ đã giữ đúng lời hứa của mình đưa Nguyên đi biển. Và nơi họ đến chính là vùng biển waikiki xinh đẹp nổi tiếng cả nước Mĩ. Họ mất gần 2 ngày để bay sang Mĩ. Thiên Tỉ tưởng Nguyên sẽ mệt khi bay dài như thế. Nhưng anh đã lầm Nguyên Sữa của chúng ta do hóng chuyến đi này khủng khiếp mà không biết mệt là gì. Vừa thuê xong khách sạn để ngủ qua đêm cậu đã kéo anh đi ra xem biển. Bây giờ là hoàng hôn. Những ánh nắng còn xót lại của ngày đang tràn trên mặt biển khiến khung cảnh biển lúc này thật sự rất lãng mạn. Màu hồng nhạt của trời và màu trắng nhẹ của bãi cát cùng màu xanh non của mấy rặng dừa gần chỗ hai người đứng hài hòa với nhau, tạo nên một bức họa tuyệt đẹp cũng vô cùng ấm áp và lãng mạn giống như chỉ dành riêng cho hai người. Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay thon dài của Nguyên.Anh nhìn cậu rồi khẽ bảo:
- Nguyên anh hỏi thật em nè. Em có yêu anh không?
Nguyên ngượng nghịu giằng tay lại. Cậu vừa chạy vừa nói to như chữa ngượng:
- Anh bắt được em đi rồi em sẽ trả lời anh.
- Em được lắm còn dám trả treo với anh cơ à? Cứ chờ đó đi. Anh sẽ bắt được con thỏ nghịch ngợm như em nhanh thôi.
Nói rồi anh phi thân ảnh đuổi theo cậu. Ánh sáng chiều tà nhạt dần in bóng hai người đang đuổi nhau trên bãi cát trắng trải dài vô tận. Trông hai người thật hạnh phúc. Tiếng cười tiếng nói hòa và hơi thở biển mát dịu khiến con người cảm thấy dễ chịu. Họ cứ đuổi nhau như thế mà không phát hiện màu trời đã dần chuyển sang màu đen. Nguyên đang chạy thật nhanh để khỏi bị Tỉ bắt thì va vào một ai đó. Cậu cúi mình xin lỗi người bị va phải:
- Xin lỗi xin lỗi tôi vô ý quá.
- Vương Nguyên
Giọng nói trầm ấm quen thuộc rót vào Nguyên khiến cậu ngỡ ngàng. Đây chẳng nhẽ lại là y? Nhưng y sao lại đến đây chứ? Không thể chắ chỉ là ngầu nhiên thôi(Au: =.=' Bé Trôi ngốc ghê). Cậu từ từ ngẩng đầu lên và rất kinh ngạc vì người cậu va phải chính là y- mối tình đầu của cậu Vương Tuấn Khải. Anh cười nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu lắp bắp lên tiếng hỏi y:
- Sao anh lại..... lại.... ở.... ở đây?
- Anh muốn gặp em Vương Nguyên của anh.
Cậu cười lạnh nhìn anh. Cậu không biết rằng nụ cười đó của cậu đã gây ra hiểu nhầm cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh tưởng rằng những tình cảm mà cậu trao cho anh chỉ là trao cho người thay thế. Anh đau đớn điên cuồng chạy lại phía sau. Anh lao xuống biển vùng vẫy dưới nước:
- Tại sao vậy tại sao lại là Tuấn Khải mà không phải là anh? Nguyên em lừa dối anh sao? Em coi anh là một con rối sao? A...A...A
Thiên Tỉ hất nước liên tục vào mặt mình rồi thống khổ kêu lên. Nước biển mặn chát ngấm vào bờ môi khô của anh nhưng sao anh không thấy nó mặn. Hay là vì nỗi đau lòng của anh mặn hơn nước biển
- Thiên Tỉ, anh đừng vậy mà đừng làm em sợ
Anh đang điên cuồng dưới nước thì một vòng tay nhỏ ôm lấy anh từ phía sau cùng giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói đó không còn trong trẻo như mọi kia nữa mà pha chút sợ hãi lo lắng. Anh dừng lại gỡ vòng tay nhỏ bé đó ra trong sự ngạc nhiên của chủ nhân vòng tay.
-Anh làm sao thế? Đừng làm e sợ
- Vương Nguyên có phải em coi anh là người thay thế không?
- Không không em không bao giờ có ý đó.....- Nguyên hoảng hốt nhìn người con trai trước mắt mình
- Vậy nụ cười đó là thế nào?- Mặt Thiên Tỉ ngày càng đen trông rất khó coi.
Giờ cậu đã hiểu những hành động kì lạ của Thiên Tỉ là do đâu. Hóa ra anh ghen với Tuấn Khải chỉ vì nụ cười lạnh của cậu. Cậu vòng tay ôm lấy anh thì thầm:
- Dịch Dương Thiên Tỉ anh đáng yêu quá. Đối với em anh không chỉ là ân nhân mà còn lại người em muốn giử chọn cuộc đời mình.
- Thật chứ?- Mặt Thiên Tỉ dãn ra lóe lên sự vui vẻ
- Vâng, thật ạ!
Nghe vậy anh quay người lại ôm lấy thân hình nhỏ bé kia mà thì thầm:
- Bé Trôi em là của anh. Em chính là tình yêu cả đời anh, xin đừng lừa dối anh nữa. Anh rất sợ, sợ mất em người anh yêu nhất.
- Tiểu Thiên Thiên anh đừng lo bây giờ em sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa. Em sẽ ở bên anh chọn đời chọn kiếp. Em yêu anh. - Vòng tay của cậu càng siết chặt vòng eo anh
- Anh cũng yêu em, Trôi Nhi của anh.
Hạnh phúc tràn ngật không gian.....
......Ở một nơi khác trên bãi biển có một hình cao lớn đang bước một mình trên bờ cát trải dài. Nhìn thật cô đơn và lẻ loi. Khuân mặt chữ điền cùng ánh mắt đen u tối buồn bã của người con trai được ánh đèn soi rọi hiện lên mờ mờ huyền ảo. Y chính là Vương Tuấn Khải. Trong đầu y giờ chỉ có những kỉ niệm về người con trai nhỏ bé đẹp như thiên sứ tên Vương Nguyên.
...Y biết cậu vào một ngày mưa tại thư viện. Lúc đó cậu bị dính mưa nên y đã cởi chiếc áp khoác ngoài đưa cho cậu. Nhận được chắc áo cậu đỏ mặt trông thật đáng yêu. Nhìn cậu y lại nhớ đến một cậu bé khác. Vóc người,cử chỉ rất giống cậu, y cũng ngạc nhiên về điều này và trong lòng y cũng có tình cảm đặc biệt gì đó dành cho cậu. Rồi cậu vào club toán của y, y rất vui khi được kèm cậu. Y và cậu đã có một thời gian rất vui vẻ bên nhau. Rồi vào một ngày cậu tỏ tình với y nhưng y lại từ chối thẳng thừng vì y nghĩ tình cảm y dành cho cậu chỉ là tình anh em và còn vì y còn yêu một cậu bé khác. Từ ngày hôm đó cậu không còn xuất hiện ở club toán nữa. Y thấy có gì đó rất đau và trống trải trong tim....
Sau đó cậu bé y yêu trước trở lại và nhờ y giúp. Y sẵn sàng giúp vì cậu bé đó không chỉ là người y yêu mà còn là ân nhân của y. Nhưng khi nghe kế hoạch của cậu bé anh giật mình. Y phải giết Nguyên? Mỗi lần nhìn thấy cậu cười lòng y lại chua xót khi liên tưởng đến cái chết của cậu. Và rồi ngày cậu bị giết đã đến. Nó nhanh hơn dự định của y nhiều. Khi nhìn thấy cái hình ảnh bé nhỏ , gầy gò, xanh xao yếu ớt cần được bảo vệ của cậu bị kéo vào trong ô tô,lòng y nhói đau.Y không thể làm trái với lời thề sẽ bù đáp cho ân nhân của mình,làm sao y có thể cứu cậu bây giờ.Bỗng thân ảnh cao lớn thoáng hiện lên trong đầu y.Đúng chỉ còn người đó mới cứu được Nguyên Nhi.Đúng chỉ có ba Lưu Chí Hoành mới có thể ngăn cậu ta vào lúc này.Y nhanh chóng rút điện thoại và bấm số và chờ đợi. Nhưng trái ngược với sự mong chờ của Vương Tuấn Khải chỉ là tiếng"tút..tút..tút"dài vô nghĩ.
-Khỉ thật-Y tức giận ném điện thoại xuống đất rồi nhảy lên xe mô tô lao nhanh đến biệt thự trên núi của Hoành.
Ở đó y đã chứng kiến cảnh Nguyên bị hành hạ ,lòng y cũng như bị xé thành từng mảnh mỗi khi tiếng hét thất thanh của cậu vang lên.Y bất lực không thể làm gì chỉ biết đứng nhìn người con trai nhỏ bé kia đau đớn.Rồi khi chiếc dao trên tay Lưu Chí Hoành chuyển hướng về phía ngực Nguyên tim y như bặt ra khỏi lồng ngực. Y quyết định sẽ nhảy ra sẽ cứu người y thích.Nhưng tiếng đập cửa đã trói chân y lại.Và người thiếu niên đó đã xuất hiện.Đúng Dịch Thiếu Gia đã xuất hiện.Nhưng sao anh ta có thể biết mà đến được đây chứ?Thôi mặc kệ nhờ lý do gì mà anh ta đến được đây miễn là anh ta cứu được Nguyên dù có đánh đổi gì y cũng chịu.Nguyên đã vì y mà chịu biết bao đau đớn rồi.Giờ đã đến lúc y bù đắp lại cho cậu rồi.....
Sau Nguyên Nhi được cứu y rất muốn gặp cậu. Nên y đã đi mua loài hồng mà Nguyên thích. Y rất vui khi tưởng tượng cảnh Nguyên Nhi của y vui sướng khi nhận được bó hoa tươi đẹp này của y. Lòng y vui sướng. Nhưng chưa niềm vui chưa được bao lâu thì y phải chứng kiến một cảnh tượng mà y không nên xem qua khe cửa nhỏ. Trong phòng bệnh, hai thân ảnh đang ôm nhau thắm thiết rất hạnh phúc. Tim y thắt lại. Đó chẳng phải Nguyên Nhi của y sao? Em ấy đang ôm ai thế kia? Đúng rồi đó là Dịch Thiếu Gia. Tại sao anh ta ở đây? Tại sao anh ta lại ôm Nguyên? Hai người đó có quan hệ như thế nào? Đang yêu nhau ư? Không thể khổng thể được y phải hỏi cho ra nhẽ, nhưng không phải là lúc này. Nghĩ thấy y lặng lẽ ôm những câu hỏi của mình và trái tim đang đau đớn bước ra khỏi bệnh viện....
.... Ngày Nguyên ra viện Tuấn Khải rất mong được gặp cậu nhưng y lại nhớ đến cảnh cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ ôm nhau thắm thiết y không khỏi đau lòng. Chẳng lẽ cậu và Thiên Tỉ đang yêu nhau? Chẳng nhẽ cậu đã quên y, đã không còn yêu y nữa? Chỉ nghĩ đến đây thôi y đã thấy trái tim mình như có một bàn tay đang nắm lấy, bóp nghẹn. Y cần một lời giải thích từ cậu.....
..... Tuấn Khải biết Vương Nguyên đi biển cũng Dịch Dương Thiên Tỉ, y nhanh chóng đặt chỗ ở nơi cậu sẽ tới. Y muốn nghe lòng cậu. Khi cậu đang cũng anh nô đùa trên bãi cát y đã cố tình chặn cậu để hỏi. Lúc cậu ngơ ngác nhìn y, lòng y đau nhói. Y thấy phía sau lưng cậu Thiên Tỉ với sắc mặt tái đi tự nhiên y lại thấy thương anh ta quá. Rồi Thiên Tỉ bất ngờ chạy ngược về phía sau với bộ đang thê lương. Y không nói với Nguyên vì y biết cậu sẽ bỏ y và chạy tìm Thiên Tỉ. Y nhẹ cười:
- Nguyên lâu lắm không gặp em. Dạo này em khỏe chứ?
- Da vâng em khỏe. Còn anh?
- Ừ vẵn thế. Nguyên à...
- Sao ạ?
- Anh đến đây là có mục đích.
- Mục đích? Mục đích gì ạ?
- Thật ra anh muốn hỏi em một cậu, em phải trả lời thật lòng được không?
- Dạ. Anh hỏi đi.
- Nếu thôi chỉ nếu thôi.
- Dạ
- Nếu em phải chọn yêu một người chỉ một người thôi sẽ chọn anh hay Dịch Dương Thiên Tỉ?
Nguyên lúc đầu ngơ ra, nhưng về sau cậu cười nhẹ trả lời:
- Anh Khải nếu phải chọn em xin chọn Dịch Dương Thiên Tỉ. Em xin lỗi bây giờ thực sự nếu không có anh ấy em sẽ không sống được mất.
Khải nghe xong những lời đó bỗng cảm thấy tim đau đớn. Chân tay y mền mũn, lòng ngực như có hàng tấn đá đang đè lên. Hô hấp nhanh dần y tưởng chừng như không còn sức để đứng. Y sẽ gục ngã! Không y không thể ngqx trước mặt người y yêu. Người ta thường nói yêu là phải làm người mình yêu vui vẻ. Nên y đã quyết định:
- Nguyên vừa anh thấy Dịch thiếu vừa hớt hải chạy về phía người chúng ta đó. Em mau đuổi theo anh ta đi.
Nguyên nghe vậy lo lắng chạy đi. Trước khi đi cậu không quên tặng y một nụ cười rạng rỡ và kèm câu cảm ơn:
- Thank you for all things
Bóng nhỏ của Nguyên xa dần rồi mất hút để lại Tuấn Khải trơ trọi. Khuôn mặt y tối đi khóe mắt xuất hiện những giọt nước xót xa. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt.... Nước mắt cứ tuân và thân ảnh cao lớn của y dường như không còn sức khụy xuống nền cát trắng. Trông Vương Tuấn Khải bây giờ thật lẻ lọi thật tội nghiệp.......
Ở một nơi khác vẵn trên bãi các.
Ánh sáng của trăng soi rọi xuống nền cát khiến những hạt cát nhỏ li tí lấp lánh như những viên kim cương tí hon. Giữa khung cảnh lãng mạn đó có hai người con trai đang cũng nhau thưởng thức những phút bình yên. Đột ngột người con trai có vóc dáng cao lớn hơn nhẹ đặt lên môi người con trai bé nhỏ cạnh mình một nụ hôn. Người con trai nhỏ hơn lúc đầu còn tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc. Trên trời các vì sao xếp thành trái tim khong khí hạnh phúc tràn ngập bãi biển...
ENH FIC😢
Au: 😢 Cuối cùng đã hoàn fic rùi Ngưu cảm thấy rất là......PHIU ^o^ . Ya fic này Ngưu cũng phải xin lỗi anh Khải vì cho ảnh tội quá. Nhưng kịch bản là vậy không thay đổi được. Haha. Ừm các cỏ cũng thắc mắc sau fic này Ngưu định làm gì phải hơm? Ya tất nhiên là....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nghỉ rồi ^o^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa chút thôi. Ừm sau fic này sẽ là một fic theo phong cách mới. Nói là mới thui nhưng là cũ đó haha 😆. Tên........ không nói. Hề hề nhưng fic sau sẽ ra vào 6/8 hô hô 😇. Trong khi đó Ngưu sẽ " thả" hàng loạt shortfic TNs, TKs và 3P vỗ tay nào. Nhớ hóng na ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top