Chap 21 (Phần 1)

Tình yêu là gì?

Chap 21:

Author:#Tieunguu

Au:Đây là chap cuối cùng rồi đó các chế.Bây giờ trong lòng Ngưu rất nhiều cảm xúc hỗn tạp.Vui sướng vì sắp hoàn bộ truyện về TFBOYS đầu tay,buồn vì sắp phải nghỉ phép dài hạn.Ngưu cảm thấy rất cảm khích vì bấy lâu nay rất nhiều chế đã ủng hộ truyện Ngưu.Ngưu xin cảm ơn m.n rất nhiều.Phần này khá dài nên Ngưu cũng chia thành 2 phần nha các chế

Phần 1:

...."A A A" Tiếng hét thất thanh của Hoành vang lên. Cậu nhắm nghiền mắt lại đợi sự đau dớn đến với thể xác cậu, đợi thần chết đưa linh hồn cậu rời khỏi thế giới này.Cậu thực sự chưa muốn ra đi vì cậu còn nhiều điều chưa hoàn thành.Và điều cậu muốn làm nhất bây giờ là khiến Thiên Tỉ yêu cậu như lúc trước.Ở quá khứ là cậu đã sai.Chỉ vì tham tiền, cậu đã bỏ rơi anh mà đi cặp kè với một anh chàng ngoại quốc giàu có khác.Sau rồi,ngày nào cậu cũng nhớ đến anh, cũng muốn được gặp anh. Cậu không muốn cặp kè với anh chàng ngoại quốc giàu có kia nữa.Hai người chia tay.Vào sinh nhật,cậu cố tình mở một bữa tiệc thật hoành tráng và mới anh đến dự nhằm nốt lại tình cảm với anh.Anh đến bữa tiệc của cậu không phải đi một mình mà dẫn theo một cậu nhóc.Cậu ta có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần,dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh trông rất yếu ớt và cần được bảo vệ.Hoành thấy trong lòng rất khó chịu trước sự ngọt ngào mà Thiên Tỉ dành cho cậu bé mang khuôn mặt thiên thần đó.cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng Thiên Tỉ không còn yêu cậu nữa. Cậu phải khiến anh yêu cậu như trước.Nhưng làm sao cậu có thể quyến rũ anh khi anh đang yêu người khác chứ? Vậy thì cậu phải hại người anh yêu,chỉ cần có được anh thì phải đánh đổi thế nào cậu cũng chịu.Sự hận thù trong Hoành đã khiến cậu trở thành một con quỷ khát máu độc ác kinh tởm. Và có lẽ sự thèm khát máu tanh đó của Hoành sẽ không kết thúc nếu như ngày hôm nay cậu không bị rơi xuống vực như thế. Cậu chờ mãi chờ mãi nhưng hình hình như sự đau đớn tột đọc về thể xác chưa đến với cậu.Hoành từ từ mở mắt và đứng hình luôn.Trước mắt cậu là một cậu bé đang cố gắng níu kéo sự sống mong manh của cả hai người.Cậu bé đó không ai khác chính là Nguyên.Nguyên một tay bám lấy cành cây nhỏ một tay khác giữ chắc tay Hoành.Khuôn mặt đẹp co rúm lại méo mó,mắt nhắm nghiền,hai hàm răng cắn chặc với nhau. Mồ hôi túa ra,chạy xuống cánh tay,thấm vào vết thương cỏn rỉ máu.Người Nguyên như bị kéo căng ra làm vết thương trên ngực càng toạc ra.Hoành bàng hoàng trước sự việc trước mắt.Hình như bộ não của cậu hôm nay tải thông tin quá chậm nên mất một lúc cậu mới tin rằng thông tin trước mắt là đúng.Nguyên đang cố cứu cậu sao?Cứu một người đã hãi mình suýt chết ư?Đáng nhẽ cậu ta chỉ nên cứu một mình cậu ta thôi chứ?Tại sao lại cứu cả cậu?Chả nhẽ cậu ta không sợ chết?Hoành khó hiểu,trong làng cậu bỗng dâng lên một sự hối hận.Cậu ngẩng mặt lên ấp úng hỏi Nguyên:

-Cậu...Tại sao..lại...lại..cứu tôi?Tôi..tôi đã hại cậu cơ mà?

Nguyên nghe vậy cũng cúi mặt xuống nhìn Hoành.Bất giác khuông mặt xanh lét vì đau giãn ra khóe miệng tím thẫm vẽ lên một nụ cười:

-Cứu..cứu..người thì...đâu cần biết...biết..là thiện hay ác chứ.Cứu..cứu người quan trọng...hơn thù cá nhân nhiều có ...có phải không?

Nguyên lại nở một nụ cười.Hoành bối rối không biết làm gì phải quay sang hướng khác.Phải công nhận rằng dù bờ môi không cần sắc hồng nhưng nụ cười của Nguyên vẵn rất rạng rỡ,tràn đầy sức sống và đầy mê hoặc làm người đối diện phải xiêu lòng.Giờ Hoành đã hiểu vì sao Thiên Tỉ lại yêu Nguyên như thế.Nguyên không chỉ có một khuôn mặt tựa thiên thần mà còn có một tấm lòng nhân hậu.Hoành tự thất mình bức lực và thua kém.Cậu nhìn lại mình.Cậu quá ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình,cậu không xứng đáng để có được tình cảm của Thiên Tỉ.Cậu phải bù đắp lại những mất mát cho anh và cho cả cậu ấy nữa.....

Đang suy nghĩ Hoành bỗng giật mình vì tiếng hét lớn:

-VƯƠNG NGUYÊN!

Tiếng hét đó chính là của Dịch Dương Thiên Tỉ.Anh nhìn Nguyên bằng một ánh mắt xót thương.Nguyên nhìn Tỉ nhẹ cười miệng mấp máy định nói gì đó.Thiên Tỉ nhanh chóng nhoài người đưa tay nắm lấy cánh tay gầy nhỏ cười Nguyên:

-Nguyên,em hãy cố lên.Anh sẽ cứu em ngay đây.

Nguyên lại cười gật đầu.Hoành sững sờ nhìn hai người họ.Cảnh vật xung quanh cậu như bị bao phủ bởi một màn đêm màu đêm vĩnh cửu,chỉ có hai người họ là vật cậu có thể nhìn thấy vào lúc này.Tình cảm của họ thật thiêng liêng tưởng chừng như chẳng thứ gì có thể xâm phạm được.Ngực Hoành nhói đâu.Không biết là vì đâu đớn vì người mình yêu lại thân mật với một người khác hay vì thấy mình quá ngu ngốc khi phá vỡ hạnh phúc của 2 người ho....

Một lát sau Hoành và Nguyên được đưa lên mặt đất an toàn.Thiên Tỉ đỡ Nguyên ngồi xuống,dì Lan và Lâm Phong cũng chạy lại gần.Nguyên mỉm cười nhìn mọi người đang vây xung quanh mìn.Bỗng cậu thấy đầu óc mình quay cuồng,mọi thứ nhòa đi.Thoảng bên tai,Nguyên chỉ nghe thấy tiếng hét của Thiên tỉ và tiếng khóc lớn của Lâm Phong...

Ánh nắng vàng nhạt đang lan tỏa khắp căn phòng,nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt đẹp như thiên sứ của Nguyên.Bờ mi khe động,cậu từ từ mở mắt.Một mùi hương lạ xộc vào mũi cậu.Mùi thuốc khủ trùng.Nguyên cự mình một cái.Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức,thấy mình đang mặc quần áo bệnh nhân.Nguyên ngạc nhiên nhìn xung quang.Cậu lướt qua mọi vật một lần rồi dừng lại phía cạnh gường cậu nơi có người thanh niên đang ngủ gục.Khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp,bờ môi bạc quyến rũ,trông anh y như một chàng hoàng tử đang ngủ.Cậu nghiêng đầu để ngắm anh cho kĩ.Anh có vẻ gầy đi,khóe mắt xuất hiện những quầng thâm chắc là vì thiếu ngủ.Tim cậu thất lại.Cậu đưa tay vuốt lên mái tóc mền mại của anh,trượt xuống khuôn mặt đẹp của anh.Anh giật mình tỉnh giấc,cậu vội rụt tay lại.Anh dụi mắt nhìn cậu âu yếm:

-Em nghỉ ngơi đi,anh ra ngoài lấy gì đó cho em ăn...

Rồi anh tiến đến phía cậu đắp chăn kín cổ lại cho cậu và bước ra ngoài.Anh chưa đủ can đảm để đứng trước cậu.Có lẽ anh chưa thể quên mấy bức hình cậu thân mật với người con trai khác.Anh còn đâu nhiều lắm,anh chưa thể xoa dịu nỗi đau để nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấm áp của cậu.Cánh cửu đóng lại,bóng anh đã khuất xa,cậu vẫn còn theo dõi miệng còn lẩm bẩm:

-Thiên Tỉ,anh chưa tha lỗi cho em sao?........

Nguyên hướng mắt ra cửa sổ.Ánh nắng vàng đậu trên cây hoa giấy trồng gần cửa sổ làm cho những bông hoa phớt hồng càng tươi càng đẹp hơn.....

Còn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: