Chương 4
Em là một cô gái bình thường như bao người khác , Anh là chàng học bá bao người ngưỡng mộ . Như hai đường thẳng song song , tưởng chừng như không liên quan gì tới nhau vậy mà lại có thể cùng nhau bước tiếp đến phía cuối của con đường dù cho bao trắc trở .
Nếu nhà họa sĩ dùng màu sắc để vẽ tranh , nhà điêu khắc dùng đường nét để khắc họa , nhạc sĩ dũng âm nhạc để nói nên nỗi lòng của mình thì tôi lại ngồi đây liên tưởng đến biết bao ký ức đẹp đẽ xen lẫn sự trẻ con của mình và anh
Như bông cúc nhỏ sinh ra để tự hát về những vùng đất mênh mang nắng gió như ánh mặt trời sinh ra để thiêu đốt vái lạnh giá của mùa đông , anh sinh ra để sưởi ấm trái tim này và cho em thấy được đâu là hạnh phúc ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top