Tôi là ai trong tim anh?
" Lam à, tôi hỏi cậu nhé?" Minh Minh mắt lấp lánh nhìn Hình Lam còn đang buồn ngủ" nói..." Cậu buông một câu nhạt. " Tớ là gì của cậu?!" Minh Minh lấy hết lòng can đảm để có thể thốt ra những câu nói này, thật không dễ gì để nói nhưng cô mong anh có thể hiểu được tình cảm này. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, mà cái giá này còn đắt hơn gấp bội..." Không biết nữa? Bạn cùng bàn chăng?^^" Anh thốt lên những lời đó mặc cho trái tim kia đổ vỡ. " Cảm ơn đã cho tôi trả lời câu hỏi. Quả không hổ danh là Mạc Hình Lam, giỏi về mọi thứ... Kể cả việc làm tim một ai đó đổ vỡ..." Cô mỉa mai, mong có thể lấp được cái khoảng trống đó. Nhưng anh cũng chẳng nhường gì mà còn bồi thêm" Cô nói đúng! Tôi luôn giỏi về mọi thứ, và cô sẽ chẳng bao giờ bằng tôi..."- Anh nhếch mép-" vì cô quá yếu đuối và dễ lừa...^^" Xoảng!!! Tiếng cửa vỡ, cái cửa sổ kế bên anh vỡ, những mảnh thủy tinh xoẹt qua mặt cô tạo thành những vệt máu dài, tay cô cũng chảy máu. Cô đập vỡ cái cửa như cái lúc anh đập vỡ trái tim nhỏ bé của cô. Đau lắm. " Đủ rồi! Anh thắng, tôi thua, trò chơi kết thúc!!! Làm ơn dừng lại đi!!! "- cô khóc thét lên-" Anh đã thắng rồi!!! Giết tôi như những gì đã hẹn thề đi!!! Tôi không muốn sống nữa đâu, làm ơn..."- cô khóc-" hãy coi như đây là ước nguyện cuối cùng của tôi đi..." " Được thôi! Ân huệ cuối cùng giữa hai ta..." Chụt... Anh hôn cô như chưa từng có gì xảy ra.
_ Giây phút đó, tôi đã yêu anh. Anh cũng yêu tôi, tôi biết chứ! Nhưng một khi đã mắc phải cái lời nguyền hôn tôi thì chẳng nhớ được gì rồi cũng sẽ biến mất khỏi thế gian... Tôi không muốn nghĩ tới. Anh có biết, anh là người thứ mấy tôi yêu rồi không? Tôi cũng chẳng nhớ nữa, nhưng kỳ lạ thật? Tôi từng hôn anh rồi, anh chẳng nhớ gì rồi, nhưng vẫn chưa biến mất? Lạ quá nhỉ, chắc anh khác họ, anh yêu tôi thật lòng, anh không phải là mơ, anh là thực tại, họ là quá khứ. Bây giờ anh hôn tôi? Muốn mất đi ký ức lần nữa? Không^^, tôi tin anh sẽ là mặt nước trong veo kia, phản chiếu lại hình ảnh tôi và ghi nhớ mãi mãi một thời..._
Phập... Chiếc dao trên tay anh đã đâm vào cô, bờ môi kia cũng chưa rời. " Cảm ơn anh, người yêu vô bờ bến...^^" Cô ngất đi rồi chìm vào giấc ngủ ngàn năm,..." Ân huệ này, tôi ghi mãi trong lòng, cô bé lòng tôi, cái lời nguyền dã man, tất cả..., Em hãy coi đây là một giấc mơ, hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé! Cô bé của ác ma, con gái của lời nguyền vĩnh cửu"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top