Nói tôi nghe, anh yêu ai?
"Nếu như còn yêu em"- Điệp Linh cười-" Tại sao anh còn vương vấn với Thịnh Đan?" Như một nhát dao vào tim Mãn Đồng, anh khuỵu xuống nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia làm Điệp Linh bất ngờ thốt" Anh xin lỗi! Nhưng người anh yêu thật sự " -Tim anh nhói đau len lần nữa-" Là Đông Thịnh Đan!" Trời tối sầm lại, mưa rồi, tiếng mưa đã làm trái tim nhỏ bé của Điệp Linh nặng trĩu, thì ra đôi bàn tay của Thịnh Đan đã nằm trọn trong tay anh" Thôi được rồi, anh không cần phải tuyệt tình đến thế đâu!"- Thịnh Đan cố đỡ anh dậy-" Dù sao Điệp Linh cũng đã biết anh yêu em nên cô ấy sẽ tự khắc đi thôi!" Anh thật không muốn đứng dậy, chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi cô và nói rằng anh rất yêu cô, yêu cô nhiều là đằng khác. Nhưng anh cũng biết, Thịnh Đan đang nắm giữ con át chủ bài, nếu bây giờ làm trái ý cô ta thì Điệp Linh nhỏ bé của anh có thể mất mạng. " Cô nói đúng"- Điệp Linh lên tiếng-" Không ngờ tôi lại yêu nhầm loại người này, thật là nực cười. Mà cũng không sao~ Bên ngoài còn cả hàng trăm người tốt hơn cả anh, cố làm toi đau sao?! Nhầm rồi..." Cô cười đểu" Chỉ cần một cái búng tay của tôi thì họ sẽ xuất hiện ra cả thôi"- Cô bước đi xa dần khỏi nơi anh và Thịnh Đan đang đứng đến bên chiếc limo màu đen, bỗng đứng lại ngước lên trời-" Chì là tôikhông thể yêu họ bằng cái cách tôi yêu anh được thôi, xin lỗi nhé trái tim, lại làm mày đau nữa rồi..." Cô bước vào trong chiếc xe rồi phóng đi để hai người kia đứng con đường đầy mưa. " Xin lỗi em, hãy tìm ai đó thế anh để yêu thương em nhé, đừng cố tìm lại anh và ký ức đau thương đó nhé! Tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời anh, mãi dành trọn con tim này cho em, Tô Điệp Linh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top