Chương XI:

Nói đến đây, đôi mắt Phi Lâm lại gượng buồn. 

Dương Thiên nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cô. 

Hắn hỏi: "Phi Lâm, em làm sao vậy?"

"Không có gì đâu!"

"Em không nói dối tôi được đâu. Em rất giống với sáng nay, lúc mà tôi nói tôi yêu em. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Nói cho tôi biết đi, tôi lo cho em lắm!" Hắn ôm chặt cô vào lòng, nhất định không buông cô ra.

"Đừng mà, tôi không làm sao cả. Thả tôi ra đi" Phi Lâm cố giằng tay hắn ra.

Nhưng hắn vẫn ôm chặt cô, không chịu buông. "Hãy nói ra tất cả những gì em đã giấu kín trong lòng, tôi sẽ cùng chia sẻ với em."

Nói rồi, hắn eo cô, hôn lên môi cô. Hắn dùng lưỡi tách hai bờ môi nhỏ và hàm răng trắng của cô, luồn lách vào bên trong, đảo qua đảo lại trong miệng cô, hút hết vị ngọt bên trong. Đến khi Phi Lâm không còn khí để thở nữa, cô vặn vẹo, cố gắng đẩy hắn ra, hắn mới luyến tiếc buông cô ra.

Phi Lâm đỏ mặt hét lớn: "Anh làm gì vậy?Hãy để tôi yên đi!" 

Thấy vậy, sắc mặt Dương Thiên trầm xuống, hơi cảm thấy có lỗi, hắn nói:"Thôi em nằm xuống nghỉ đi, tôi không làm phiền em nữa."

Sau khi ra khỏi phòng, Dương Thiên ngay lập tức lên xe ra khỏi nhà .

---------

Một lúc sau, Phi Lâm chán nản xuống dưới nhà. Lúc này trong nhà tối om, cô lên tiếng gọi Dương Thiên. Nhưng chẳng có ai trả lời cả. Nói ra, lúc nãy cô thấy mình có hơi quá thật, bây giờ cô muốn xin lỗi hắn mà hắn lại biến mất tăm rồi. "Hừ! Đã vậy thì thôi, ai cần xin lỗi hắn."

"Mà lạ thật đấy, nhà hắn to vậy, sao không thấy bất cứ người giúp việc nào vậy? Cả nấu cháo cũng phải tự mình đi nấu." Cô tự hỏi.

Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng xoạch xoạch. "Rốt cuộc là cái gì vậy?"

Cô lên tiếng gọi: "Dương Thiên! Dương Thiên!"

Vẫn không có ai trả lời.

Cô lại gọi: " Ê, Dương Thiên, đừng có đùa nữa, mau ra đây đi!"

Nhưng vẫn không ai trả lời. Cô thấy rờn rợn. Cô muốn biết xem kẻ nào cố tình đùa dai vậy. Nếu là Dương Thiên thì hắn ta chết chắc rồi.

Cô tiếp tục gọi: "Ê, Dương Thiên, mau ra đây đi! Tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa mà!"

Vẫn không có ai đáp lại, chỉ có tiếng bước chân ngày một rõ.

"Hic hic, Dương Thiên, tôi biết lỗi rồi mà, tha cho tôi đi!" Lần này thì cô không chịu được khóc to lên.

Người kia vội bật đèn lên.Ôm cô vào lòng ,dịu dàng lau nước mắt cho cô.

"Tôi chỉ muốn trêu em một chút thôi mà! Nào, đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa mà!" Dương Thiên dỗ dành cô bằng giọng sủng nịnh. Chẳng khác nào đang dỗ một đứa trẻ hết.

Phi Lâm vội đẩy hắn ra, hét lớn: "Tên khốn, anh để tôi ở nhà một mình rồi cố tình hù dọa tôi như vậy, tưởng tôi không biết hay sao!"

"Hì hì, vậy sao vừa rồi em còn khóc to lắm cơ mà!"

Phi Lâm tức sôi máu, giờ phút này cô chỉ muốn đấm cho hắn một phát để hắn ngậm miệng lại. Cô nghĩ lại: "Nhưng dù sao đây cũng là sếp lớn của mình, nếu cho hắn một chưởng thì chắc là không còn tương lai đâu". Cô vội chuyển chủ đề khác: "Từ nãy đến giờ anh đi đâu vậy?"

"À, tôi đi đón một người. Người đó đây này! Hai người chào hỏi nhau đi!"

Bây giờ Phi Lâm mới nhận ra cô gái đứng cạnh hắn. Cô ta có làn đa trắng nõn, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím như hai vầng trăng nhỏ."Thật là đẹp mê người quá mà!"- Phi Lâm thầm nghĩ. Bỗng nhiên trong lòng cô nổi lên cảm giác hơi mang mác buồn. Cô tự hỏi:"Cô gái này là ai vậy? Cô ta có quan hệ gì với Dương Thiên?"

Cô gái kia cũng nhìn cô một lượt như đang đánh giá cô vậy.

Đột nhiên cô gái kia lên tiếng: "Anh à! Cô gái này là ai vậy?" - Cô hỏi bằng giọng lạnh lùng, chán nản.

"Là chị dâu tương lai của em." - Dương Thiên trả lời.

Cô gái kia ồ lên, giống như rất ngạc nhiên.

"Bộ hắn không biết xấu hổ hay sao. Mình đồng ý làm vợ hắn khi nào vậy? Sao hắn dám tự nhận làm chồng chưa cưới của mình?" - Cô thầm nghĩ.

"Em không cần phải tự hỏi bản thân như vậy đâu! Em sinh ra định sẵn là vợ của anh rồi!"

Nghe vậy, cô lập tức cho hắn một cước vào bụng. Nào ngờ hắn lại tránh được

"Thôi được rồi. Anh hai, cứ để chị dâu xử lý"

Bây giờ Phi Lâm mới nhớ tới sự hiện diện của em gái Dương Thiên. "Tự nhiên cô thấy nhẹ nhóm quá. Hóa ra chỉ là em gái thôi. Bây giờ nhìn kĩ lại thì 2 người cũng có vài điểm tương đồng trên khuôn mặt." - cô tự nhủ

"Mà con bé vừa nói gì cơ. Đúng là anh em cùng một mẹ sinh ra mà. Tính cách lại có thể giống nhau đến thế! Chắc cô sẽ chết trước khi được về nhà mất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top