Chương X:
Dương Thiên dẫn Phi Lâm đến 1 phòng lớn, bên trong có rất nhiều tủ sách, có cả bàn làm việc. Cô thầm nghĩ: "Chắc đây là phòng làm việc kiêm phòng ngủ của Dương Thiên." Hắn bắt cô phải nằm trên giường còn bản thân mình đi nấu cháo cho cô ăn.
Phi Lâm chán nản khi phải nằm trên giường, sau khi Dương Thiên đi, cô liền bật dậy, lấy vài cuốn sách trong tủ ra đọc. Trong tủ sách của hắn chỉ toàn mấy quyển sách về kinh doanh, sách âm nhạc thì chẳng thấy đâu." Ai bảo hắn chính là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì châu Á cơ chứ. Vậy mà hắn lại còn thành lập 1 công ty giải trí riêng để làm gì cơ chứ?"- Phi Lâm thầm nghĩ.
"Phi Lâm à, tôi nấu xong cháo rồi, mau lại đây ăn đi!" Dương Thiên mở cửa phòng đi vào.
Tiếng gọi của Dương Thiên làm Phi Lâm giật mình. Hắn vội bế Phi Lâm quay lại giường. Lại còn đe dọa cô:"Tôi đã bảo em phải nằm yên trên giường rồi mà, sao em không nghe lời tôi vậy?" - Giọng nói của hắn có phần tức giận.
"Tôi xin lỗi, nhưng mà ở trên giường chán lắm!" - Phi Lâm giả làm bộ dạng đáng thương.
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Không phải lỗi của em, nằm xuống đi, em mệt rồi." - Hắn dỗ cô bằng giọng sủng nịnh cưng chiều.
"Tôi đâu có mệt, chỉ là..." - Cô nhớ lại chuyện hồi sáng.
"Thôi, đừng nói gì nữa. Ăn trước hãng đã. Từ nãy đến giờ bụng em cứ réo liên hồi."
Mặt Phi Lâm đỏ ửng. Hắn đâu cần phải nói như vậy chứ.
Dương Thiên không để cô tự súc mà nựng cô ăn khiến cô khó chịu nhưng cô chẳng có thể làm gì khác. Cô ấm ức"Rõ ràng đã bảo hắn là mình không sao rồi mà, đâu phải mình không có tay cơ chứ."
Dương Thiên nhìn khuôn mặt đầy giận dỗi kia mà nở nụ cười rạng rỡ khiến Phi Lâm phải đỏ mặt. "Chẳng lẽ cô đã yêu hắn rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top