Chương VI: Tiệc liên hoan
Tối hôm đó. Trong nhà hàng.
Huyền Tịch, Tần Linh, Dạ Tuyết: " Chúc mừng cậu!"
Phi Lâm: "Cảm ơn các cậu nhiều lắm!"
Cả bọn cùng cụng ly chúc mừng Phi Lâm.
Trong lúc đó, ở bàn bên cạnh có hai người ăn mặc kín đáo.
- Đấy. Cậu thấy gì chưa, cô ấy dám bỏ rơi tớ mà đi với bạn. - Gia Minh
- Có gì đâu, cậu cũng nên để cô ấy có chút riêng tư đi. - Dương Thiên.
- Hừ.
- Mà bàn bên còn có cả Điệp Phi Lâm. Cô ấy là bạn của Dạ Tuyết hả?
- Còn cái gì nữa!
Phi Lâm: "Hắt xì"
- Tớ đã bảo cậu ăn mặc hẳn hoi vào kẻo bị cảm lạnh rồi mà.- Tần Linh
- Nhưng bây giờ là mùa hè.- Phi Lâm
- Tớ đồng tình với cậu ấy.- Huyền Tịch
- Dạ Tuyết cậu nói gì đi chứ. - Tần Linh
- Chúng ta chuyển sang vấn đề khác đi. Tiểu Lâm à, cậu bảo là trúng tuyển nhưng là vào công ty nào? - Dạ Tuyết cố tình đánh trống lảng.
- Công ty của tên Dương Thiên keo kiệt, bủn xỉn, đáng ghét đó.
Mấy từ keo kiệt, bủn xỉn, đáng ghét làm cho ai đó sặc nước.
- Tớ thấy Dương Thiên đâu có giống như cậu nói. Anh ta luôn tỏ ra chín chắn.
- Cậu nói cái gì? Tên đó mà chín chắn, hắn đã cãi nhau với tớ, nếu tớ không chịu thua thì chắc
hắn sẽ cãi nhau hết cả ngày hôm đó luôn.
- Chắc cậu nhầm người rồi. Làm gì có chuyện đó chứ.
- Tớ nói thật đấy, cậu không tin cũng không sao.
Trong lúc này, Dương Thiên không thể chịu thêm được nữa. Hắn đứng dậy kéo Gia Minh về theo nhưng Gia Minh không chịu và hắn ở lại.
- Dạ Tuyết lại hỏi:" Hắn và cậu cãi nhau nhưng mà sao cậu vẫn vào làm ở công ty của hắn được."
- Thế mới nói hắn ngu.
Dương Thiên ngày càng tức giận hơn.
Phi Lâm nói tiếp: "Nhưng hắn cũng hiểu đạo lý đó, nếu hắn muốn trả thù cá nhân thì đã đuổi tớ ngay từ khi tớ mới bước vào phòng thi rồi. Tớ cũng có chút cảm tình với hắn."
- Vậy sao, hay là cậu phải lòng anh ta mất rồi, he he! - Tần Linh cười gian tà.
Mặt Dương Thiên đỏ ửng lên như ăn phải ớt vậy. Thấy vậy Đường Gia Minh cũng trêu đùa theo:
- Tớ tưởng cậu bảo là chỉ thấy cô ta thú vị thôi. Hay là cậu yêu cô ta mất rồi.
- Làm gì có chuyện đó. - Tuy miệng bảo như vậy nhưng khuôn mặt hắn lại càng đỏ hơn.
Trái lại với Dương Thiên, sau khi nghe lời Tần Linh, mặt Phi Lâm vẫn vô cảm và không có bất kì phản ứng nào cả. Cô trả lời:
- Tớ không bao giờ thích cái tên đó đâu. Cậu đừng mơ tưởng hão huyền nữa.
- Hì hì, tớ biết rồi.
Lời nói của Phi Lâm như ngàn nhát dao đâm vào tim Dương Thiên. Đôi mắt hắn trở nên trầm buồn và không thèm nói chuyện gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top