Chương V: Ý đồ phá hoại
Phi Lâm vui vẻ nhắn tin cho từng người bạn một. Bỗng:
Reeng..Reeng...
- A lô. Ai đấy ạ?
- Là tớ đây.
- Dạ Tuyết hả. Có chuyện gì? Sao lại gọi cho tớ vậy?
- Thích thì gọi không được sao. Thực ra tớ gọi cậu là có chuyện này muốn nói. Tớ muốn dẫn thêm vài đối tác để giới thiệu với cậu đó. Họ đều rất nổi tiếng.
- Hì hì. Cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhưng mà tớ không cần đâu.
- Cậu thật sự không cần?- Dạ Tuyết ngạc nhiên. Ai mà có thể từ chối lời mời hấp dẫn như vậy chứ. Từ trước đến nay, lúc nào Phi Lâm cũng cần sự trợ giúp hết mà.
- Không cần thật đâu. Thật đấy.
- Vậy thì gọi cho cậu sau. Tạm biệt.- Dạ Tuyết tạm biệt một cách miễn cưỡng.
- Tạm biệt.
Thực chất là lúc này Gia Minh đang ngồi cạnh Dạ Tuyết và nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Gia Minh có vẻ hơi ghen vì cậu ta đang định hẹn hò cùng cô vào tối hôm đó. Cậu ta còn hay ăn bám nữa, mà mỗi lần cậu ta bám theo là dai như đỉa, không thể tách rời ra được, nhất là lần này cậu ta lại bị bạn gái cho ăn bơ. Dạ Tuyết còn không biết phải làm sao để thoát khỏi con đỉa này đây.
Gia Minh lên tiếng trước: "Anh tưởng là tối hôm đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn tối chứ?"
- Em xin lỗi mà. Hay là để lần sau đi. Tối hôm đó em rất bận. Đối với em, cô ấy như em gái vậy.
- Nhưng mà...Nhưng mà... Thôi được rồi.- Cậu ta lưỡng lự mãi nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.
- Cảm ơn anh nhiều lắm! Yêu anh quá đi mất thôi!
Nghe những lời đó, Đường Gia Minh như chìm trong mộng cảnh. Tâm hồn cậu ta như trên mây, bây giờ, đối với cậu ta, thế giới này chỉ còn lại hai người bên nhau.
Dạ Tuyết nhắc thêm: " Tối hôm đó anh đừng đến gây sự đó nha!"
Tâm hồn Gia Minh đang lơ lửng trên mây cao khi nghe những lời nói vừa rồi liền bị ngã xuống mặt đất một cách rất đau đớn. Cậu ta nghĩ: " Hôm đó mình nhất định phải theo dõi cô ấy và tìm ra kẻ phá hoại đáng ghét kia. Nếu được thì cái kẻ chen ngang đáng ghét kia sẽ không sống nổi qua ngày hôm đó đâu."
Vừa về đến nhà, Đường Gia Minh lập tức gọi điện
- A lô. Dương Thiên à, thứ bảy tuần này hẹn gặp ở nhà tớ nha. Tớ có chuyện cần bàn với cậu.
- Cậu làm sao vậy? Chúng ta gặp nhau khi nào mà chẳng được, cần gì hẹn. Mà hôm nay mới là thứ tư thôi mà.
- Ý tớ là vào thứ bảy chúng ta có chuyện cần làm.
- Chuyện gì?
- Lúc nào gặp thì nói sau. Vậy nha. Tạm biệt.
- À ừm. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top