Chương IX:
Phi Lâm bỏ chạy, lòng cô lúc này đang nhộn nhạo, cô không muốn phải yêu bất cứ ai nữa, như thế đã là quá đủ rồi.
Trong lúc đó, Dương Thiên vẫn đang tìm kiếm cô, hắn rất lo lắng cho cô. Hắn tự hỏi"Cô ấy bị sao vậy? Sao tự nhiên cô ấy lại bỏ đi,..." Trong đầu hắn lúc này có hàng ngàn câu hỏi, hắn vẫn chưa thể hiểu cô.
------
Bây giờ đã là 12 rưỡi trưa.
Dương Thiên bắt gặp Phi Lâm đang ngồi khóc trong 1 góc nhỏ của ngõ hẹp. Hắn vội vàng chạy đến bên cô, an ủi cô. Hắn rất muốn cô trả lời tất cả thắc mắc của hắn, nhưng bây giờ tâm trạng của cô rất không tốt. Hắn cảm thấy nếu như hắn hỏi cô, tất cả mọi chuyện sẽ chỉ xấu đi thôi.
Dương Thiên cho cô nghĩ phép ở nhà để ổn định tâm lý. Hắn cũng tự cho mình nghỉ phép để chăm sóc cô.
-------
Phi Lâm: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Về nhà. Tôi sẽ cho em nghỉ ở nhà để tĩnh dưỡng rồi đi làm sau cũng được!"Dương Thiên trả lời một cách dịu dàng.
"Vậy thì chúng ta đang đi đâu vậy? Nhà tôi ở hướng kia cơ mà!"
"Tôi đâu có nói là sẽ cho em về nhà em. Em sẽ nghỉ ở nhà tôi."
"Ở nhà anh? Ở nhà anh mà được à? Anh không sợ báo chí, truyền thông sẽ chụp được ảnh anh mang 1 cô gái lạ về nhà à?" Phi Lâm nhanh nhảu đáp lại
"Không sợ. Chỉ sợ em ở nhà một mình sẽ làm điều gì dại dột thì sao!"
"Này, đừng nghĩ linh tinh. Tên khốn này, mau trở tôi về nhà!"
Sau khi thấy được phản ứng của Phi Lâm, Dương Thiên cũng đã an tâm hơn nhưng vẫn từ chối cô:"Không được."
"Vậy thì dừng xe cho tôi xuống cũng được!"
"Tất nhiên là không."
"Cho tôi xuống xe, tên khốn này!" Cô hét lớn.
"Không"Thái độ của hắn vẵn cứng nhắc.
Cuối cùng Phi Lâm đã chịu thua. Cô đành theo hắn về nhà.
--------
"Đã về tới nhà rồi. Em mau xuống xe đi!"
Phi Lâm vẫn giận hờn, quay mặt đi.
"Nếu em không chịu xuống thì tôi bế em vào nhà vậy."
Chưa đợi Phi Lâm trả lời, hắn đã nhẹ nhàng bế cô lên, đi vào nhà. Phi Lâm kháng cự không nổi đành để hắn bế.
Chỉ đứng nhìn ở ngoài thôi, Phi Lâm đã bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của ngôi nhà.
"Nhà anh đây sao?"
"Đúng vậy."
"To thật đấy. To gấp nhà tôi 3 lần luôn" Phi Lâm lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Dương Thiên. Trên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thích thú.
Dương Thiên thấy vậy cũng mỉm cười .
"Thôi, chúng ta vào đi. Không nên đứng ngoài này quá lâu, em sẽ bị cảm nắng mất." Dương Thiên nói rồi xoa đầu cô, cầm tay dắt tay cô vào trong nhà.
Bước vào khuôn viên, Phi Lâm thấy rất nhiều bông hoa đẹp,rực rỡ, trồng có hàng có lối. Cô thích thú ngắm nhìn chúng.
Hình ảnh cô gái bé nhỏ đang ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ được Dương Thiên thu hết vào mắt. Lúc này, Dương Thiên nhận ra thứ hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời mình chính là cô gái ấy-Điệp Phi Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top