Chương III: Chơi đùa và thích thú

Dương Thiên:

- Vì... tôi..

- Sao anh cứ ậm ừ mãi vậy hả? Anh đang muốn chơi đùa với tôi à? Tôi về đây.

- Khoan đã! Câu trả lời của tôi là...

- Là gì hả?

- Vì tôi cảm thấy em rất có tương lai.

Dương Thiên thầm nghĩ trong đầu:"Ôi trời ơi, sao mình lại nói vậy chứ. Chắc chắn người ta sẽ lại hiểu lầm cho mà xem"

- Ha ha. Tưởng gì, sao không nói luôn từ đầu đi. Tôi còn tưởng là anh đang đùa giỡn với tôi cơ chứ.

- Hơ. Cái gì, tôi không nghe nhầm đó chứ?

- Nhầm nhọt cái gì. Thôi tôi về đây.

Phi Lâm bỏ về, Dương Thiên vẫn ngơ ngác nhìn theo. Hắn không hiểu vì sao mình lại phải lòng một người vừa bủn xỉn lại tự cao nữa chứ.


Phi Lâm vui vẻ về nhà. Về đến nhà.

Dì Lý: " Phi lâm à! Kết quả tốt chứ?"

- Dạ, cũng tàm tạm thôi! - Vừa uống trà vừa đọc sách( Ôi chà! Thật là tự cao quá mà)

- Vậy cháu rớt rồi hả?- Dì Lý lo lắng hỏi.

- Không, cháu trúng tuyển. Một phần là tên Dương Thiên đó. Thực sự hắn cũng không đáng ghét cho lắm.- Cô lẩm bẩm trong miệng.

- Hả. Cháu vừa nói gì cơ?

- À không. Ý cháu là cháu đã trúng tuyển thôi. Cảm ơn cô đã hỏi thăm.

- Vậy thì cô đi đây.

Trong lúc đó, Dương Thiên đang trên đường về nhà cùng với cậu bạn thân- Gia Minh.

- Gia Minh à, hôm nay tớ gặp một cô gái rất đặc biệt đó.- Giọng nói phấn khởi.

- Đặc biệt? Cậu mà cũng biết rung động trước phụ nữ à?- Đường Gia Minh giật mình.

- Cái đó không phải là rung động.

- Vậy là gì?

- Là cảm thấy cô ta thú vị đó.

- Tớ cũng rất muốn biết đứa con gái khiến cậu cảm thấy thú vị là ai?- Cậu ta tò mò.

- Tớ có ảnh. Đây này- Dương Thiên nhoài người ra phía trước.(Nam9 gian thật, mới gặp mà đã chụp trộm được ảnh của người ta rồi!)

Phi Lâm khiến Gia Minh nhớ tới người đứng cùng Dạ Tuyết trong ảnh lớp.

Nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình, Dương Thiên nghi hoặc hỏi:

- Sao vậy? Cậu có quen cô gái này sao?

- Không, không quen. Chỉ là tớ thấy cô gái này khá giống bạn cùng lớp của Dạ Tuyết.

- Ủa. Vậy cậu gặp rồi à?

- Tưởng chuyện gì. Cậu quan tâm Dạ Tuyết rồi quan tâm luôn cả bạn bè của người ta hả?

- Tớ thích thế đấy, có sao không?

- Thật là, chịu chết với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top