Chương II: Trổ tài

Giám khảo lên tiếng:

- Em còn đứng ở đó làm gì? Sao không mau biểu diễn đi chứ!

- Dạ em biểu diễn ngay đây ạ! 

Cô hát, từng lời hát ngân nga. Giọng hát khỏe khoắn, mạnh mẽ của cô lập tức thu hút tất cả các giám khảo

....... Phần biểu diễn của em đến đây là kết thúc. Xin mời ban giám khảo cho ý kiến ạ!

Giám khảo đầu tiên - Đỗ Minh Tâm nhận xét:

- Em hát rất hay đấy. Tiếng hát của em rất bắt tai. Nhưng cần chỉnh sửa lại đôi chút. Trường hợp của em chúng tôi sẽ xem xét thêm.

Giám khảo thứ hai - Tiêu Hạ cũng có nhận xét giống Đỗ Minh Tâm.

   - Theo tôi, chúng ta sẽ lập nhóm nhạc và cho em ấy làm rapper của nhóm , mọi người thấy  sao? - Tên Dương Thiên cuối cùng cũng lên tiếng.

Tiêu Hạ lập tức phản bác lại:

- Không được, theo như kế hoạch ban đầu thì chúng ta cần một ca sĩ solo chứ không phải một nhóm nhạc.( Thực chất là vì con gái cô ta cũng có tham gia vào buổi tuyển chọn và khả năng hát của cô bé đó không bằng Phi Lâm. Nếu lập nhóm nhạc, cô ta sợ Phi Lâm sẽ lấn át sự nổi tiếng của con gái cô ta. Nếu chỉ phát triển sự nghiệp solo cho một người thì chắc chắn con gái cô ta được chọn vì cô ta nghĩ rằng chắc chắn các giám khảo khác sẽ nể mặt mình)

Đỗ Minh Tâm phản lại ý kiến của Tiêu Hạ:

- Ý kiến ban đầu là vậy nhưng nếu chúng ta không lập nhóm nhạc thì thật là tiếc cho em Phi Lâm quá. Vả lại công ty này đâu phải của cô, cậu Dương Thiên quyết định thế nào thì tôi theo ý kiến của cậu ấy.

- Xin mọi người thông cảm, mọi người có thể nghĩ em tự cao nhưng em ở đây chính là để phát triển sự nghiệp solo của riêng mình. - Điệp Phi Lâm lập tức phản đối ý kiến thành lập nhóm nhạc.( Thực ra nữ chính của chúng ta cũng rất hiếu chiến)

- Vậy thì tôi sẽ chọn em để bồi dưỡng khả năng ca hát. - Tên Dương Thiên đó lại lên tiếng.

Dương Thiên vừa nói xong thì Phi Lâm lập tức bỏ ra ngoài. Hắn nghĩ làm như vậy thì Phi Lâm sẽ cảm thấy biết ơn nhưng hình như lại một lần nữa hắn khiến cho cô cảm thấy khó chịu.

Thấy vậy, Dương Thiên lập tức chạy ra ngoài theo.

- Tôi đã nói gì không đúng sao?- Hắn giữ tay Phi Lâm lại và ân cần hỏi.

- Tất cả đều sai hết. Tôi cần gì anh thiên vị, châm trước cho. Chẳng lẽ anh muốn trả thù truyện hồi sáng sao?

- Không phải.

- Vậy thì vì sao anh lại chọn tôi?

- Vì...vì..

- Vì sao?!

- Vì tôi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top