Phần Mở đầu

Đây là những dòng nhật ký hay nói cách khác là nỗi lòng của một người, một con người cô đơn, luôn thất bại trong chuyện tình cảm...

Có khi nào ta tự hỏi vì sao cứ yêu mãi một người không nhớ đến ta?

Vì sao phải từ chối tất cả niềm vui, tình yêu của bao người để chờ đợi một người không coi ta là tất cả?

Vì sao người đó luôn vô tâm với ta mà ta vẫn cố chấp hi vọng mà chờ đợi?

Ngoài kia còn bao chàng trai khác tốt hơn rất nhiều đang muốn bên ta mà sao ta vẫn không thể, vẫn cứ ôm mãi một cây xương rồng lạnh lùng vô cảm rồi tự làm đau chính mình

Tôi vẫn nhớ, nhớ ngày tôi và người bắt đầu. Tưởng chừng như đã có được hạnh phúc. Nhưng không, sự thật quá khác so với tôi tưởng. Ngay từ những giây phút đầu có người tôi đã cảm nhận sự thờ ơ đến khó tả.

Có lẽ mới đầu là do tôi quá ảo tưởng và quá tự tin về bản thân nên giờ đây mới thất vọng đến vậy. Càng về sau tôi càng thấy được cái tôi rất lớn của người. Một người con trai mà luôn tự cao, coi trọng về bản thân. Điều đó là điều từ trước đến nay tôi rất ghét và khinh bỉ. Nhưng chẳng thể hiểu tại sao đối với người thì tôi lại không thể. Đôi khi cố dặn lòng rằng ở bên một con người như vậy sẽ không thể có được hạnh phúc...

Nhưng tim ơi, sao mày ngu muội quá vậy? Sao mày chẳng chịu nghe lý trí mà cứ tự hành động ngu ngốc đến thế. Yêu chi yêu hoài một con người không tốt với ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan