love is all.

Tình yêu là cái gì?

Thử xem, trần đời, kẻ nào trả lời được câu hỏi đó?

Tình yêu không thể định nghĩa được, nói đúng hơn là không thể nắm bắt. Tựa như làn sương khói mỏng manh tủa ra đầy ắp trong không khí, nhưng lại khiến kẻ lữ hành ám lên những mùi khó chịu, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, càng khiến nhân gian không thể thoát khỏi.

Phút trước cứ ngỡ tình trong tay chắc nịch như cách cọ vẽ khẽ tựa mình vào tay họa sĩ, thủ thỉ về những sắc màu sắp sửa được sinh ra. Chớp mắt, tình đã tuột khỏi tay, bay thoảng trong làn gió, để nắng hôn lên mu bàn tay vô định trên không của kẻ lạc bước trong mê cung đắm tình. Trong khoảnh khắc, ta tưởng rằng ta nắm trong tay bạt ngàn tinh khí vũ trụ, ấy mà cuối cùng lại chỉ là cơn mê ảo chạm đến cùng cực nhục nhã, ngẫm lại mới nhận ra chỉ còn trái tim trơ trọi, lạc lõng giữa tàn tro của hồi ức đã dần nhạt nhòa theo năm tháng.

Mới đây, ta còn thưởng lãm cái tủy ngọc mà tình yêu đem lại. Nó đến, gõ cửa và để lại nét chấm mực đầy phù mộng, căng tràn trên đôi môi đỏ mọng, đỏ rực như cánh anh đào nở trong xuân thì. Thế mà, tích tắc, cái yêu thương ngắn ngủi đó như trộn lẫn với các chất hóa học ai oán được tạo nên từ hương vị u uẩn trong cuộc sống trên địa cầu này. Chắp cánh sinh cái tình đọng lại đắng ngắt đắng ngặt của giọt nước ly tan.

Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, cho dù William Blake và những nhà cách mạng khác không đấu tranh để chủ nghĩa lãng mạn lên ngôi. Thì tình yêu vĩnh viễn ngân vang trong cõi nhân sinh vạn dặm. Để thiên sứ của dãy hừng đông rộng lớn có cơ hội được chào đón hai tâm hồn lạc lối, họa chặt tên mình vào tim đối phương ở thưở trăng rằm. Để bản giao hưởng bất tử được gảy lên từ chiếc đàn Harp nổi tiếng, vừa nghệ thuật, vừa cổ điển xuất hiện giữa bao bể hồ gian truân vạn trạng.

Tình yêu nhen nhúm trong tư tưởng của Xuân Diệu cũng vậy. Những dòng kiều, điệu thơ được ông thai nghén trong chặng đường miệt mài đi tìm hồn cốt của tình yêu lại một lần khiến bao tâm hồn phải nao nao ngấm ngầm:

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

Dầu rằng, ta đắm chìm đau thương hay hòa mình vào sự an nhiên mà tình yêu ban phát. Cũng đừng vội trù yểm, ngờ vực rằng nó sẽ mai một, phôi pha như cánh hoa xuôi theo dòng nước xiết và rồi đến một khoảnh khắc nào đó sẽ lặng lẽ chìm nghỉm trong dòng đời vạn biến, mất dấu giữa muôn trùng cát bụi này.

Bởi lẽ, tình yêu khiến tim ta bồi hồi, rung lên liên hồi vì thổn thức, đập những nhịp nhanh như tiếng trống mạnh mẽ của một thời huy hoàng. Nó khiến đôi đồng tử ta mở rộng, như muốn nuốt trọn bóng lưng của người ta trân quý, trân quý đến tận cùng. Cảm giấc ấy thôi thúc ta hiến cả mạng sống của mình dâng cho Thượng Đế. Mong ngài ban phát phúc diễm để ta được khắc ghi âm thanh tiếng cười trong trẻo của người mãi mãi vào cõi vĩnh hằng, như tiếng chuông gió thủy tinh lanh canh bên khung cửa sổ của người.

Và xin nhớ, tình yêu không phải lời hoa mỹ được thốt lên một cách vội vã dưới khung cảnh đượm tình nào đó. Mà là sự hiện diện lặng lẽ trong kiếp người, không ai thấy nhưng ai cũng cảm nhận được.

Tình yêu là khi ta nguyện chờ đợi một người dưới sự diệt vong tàn nhẫn của thời gian, khi một giây lại mà ngỡ rằng cả một thập kỷ. Tình yêu là khi ta vẫn mỉm cười, dù trong lòng tràn ngập dư vị cay xè tan trong máu thịt. Ta chọn cách tha thứ thay vì oán trách cho lỗi lầm của người ta yêu. Để tình ấy vẫn vẹn nguyên, như cánh hoa trông héo tàn nhưng lại có thể tự mình sinh tồn qua ngàn cơn gió bấc, rồi một lần nữa mạnh mẽ ươn mình đón ánh dương rực rỡ.

Tình yêu là vậy đấy. Nó thật diệu kỳ, như những cụm mây bồng bềnh mềm mại, khẽ khàng ghé qua bên đời. Nâng tâm hồn ta phiêu du, chốn mạt những ngõ nghách trên trần thế. Vậy nên, hãy để nó thổi vào lòng ta một dải nắng ấm ắm, để tình yêu hôn lên những vết cứa sâu hoắc cũ kỹ mà ta luôn dấu diếm bấy lâu, người hỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top