00:00
mùa đông đến rồi , nhưng xung quanh đôi ta vẫn có sự ấm áp bao bọc. đó là anh
_˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚_
Ngày hôm đó, Hà Nội đầy những cơn gió lạnh, cái rét mùa thu se se lạnh thấm vào từng ngóc ngách của phố. Trần Minh Hiếu, sinh viên năm cuối đang đi bộ trên vỉa hè gần hồ Hoàn Kiếm, chiếc áo khoác dày ôm lấy cơ thể như muốn chống lại sự lạnh giá. Mắt anh chăm chú vào chiếc điện thoại, dường như đang tìm kiếm một thông tin gì đó quan trọng.
Từng bước chân của anh như lạc vào một không gian riêng biệt, nhưng rồi, như một định mệnh, một cậu sinh viên giống anh bước qua và va phải anh.
-"Xin lỗi!"
Minh Hiếu lập tức lên tiếng, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh chợt nhận ra đó là Phạm Bảo Khang – người bạn học cùng lớp nhưng ít khi có dịp trò chuyện, vì Khang luôn là người ít nói, thường xuyên chìm đắm trong sách vở.
-"Không sao, tôi không để ý."
Bảo Khang mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Minh Hiếu lấp lánh, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng.
-"Cậu cũng ở đây à?"
Minh Hiếu hỏi, cố gắng tạo ra một cuộc trò chuyện. Dù cùng học trường, nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện nhiều ngoài những lần trao đổi bài vở.
-"Ừ, tôi hay đến đây để đọc sách."
Khang đáp, ánh mắt lại lướt qua bờ hồ, như thể đang tìm một thứ gì đó trong không gian rộng lớn.
Minh Hiếu không thể không nhận ra sự khác biệt trong cách Khang sống. Cậu ấy có vẻ lặng lẽ, không bao giờ chen vào đám đông, nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ thu hút lạ thường từ sự im lặng ấy.
-"Cậu... thường xuyên đến đây à?"
Minh Hiếu hỏi thêm, muốn làm quen hơn với người bạn ít nói này.
-"Ừ, hầu như là mỗi cuối tuần."
Khang trả lời, giọng điệu đều đều, nhưng Minh Hiếu lại cảm thấy có một sự ấm áp nhẹ nhàng, không gian như bớt lạnh đi khi hai người trò chuyện.
-"Thế... lần sau đi uống cà phê không?"
Minh Hiếu bỗng thấy một sự thôi thúc lạ lùng, muốn biết thêm về Khang, muốn có cơ hội trò chuyện nhiều hơn.
Khang nhìn anh một lúc, có vẻ suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu
- "Được thôi. Hẹn cậu lần sau."
___
Mấy ngày sau, hai người gặp lại nhau, không phải trong một cuộc hẹn trước, mà tình cờ ở quán cà phê gần trường. Lần này, cuộc trò chuyện dường như dễ dàng hơn, không còn ngượng ngùng như lần đầu nữa. Minh Hiếu bắt đầu nhận ra rằng Khang không phải người ít nói, mà là người chỉ chia sẻ khi người đó thực sự quang trọng đối với cậu.
Cũng từ những lần trò chuyện không đầu không cuối ấy, Minh Hiếu dần dần cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn giữa anh và Khang. Họ cùng nhau tìm ra những sở thích chung, những điều tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng lại tạo ra một sự kết nối vô tình.
Một buổi tối nọ, khi bầu trời phủ đầy sao, Khang đột ngột lên tiếng trong một buổi hẹn muộn
-"Minh Hiếu, mày có bao giờ cảm thấy...có gì đó đặc biệt giữa bọn mình không?"
Minh Hiếu im lặng một lúc, cảm giác trái tim như nhảy một nhịp, rồi anh nhìn thẳng vào mắt Khang và gật đầu, khẽ mỉm cười.
-"Ừm, tao cũng cảm thấy như vậy."
Anh nói, rồi im lặng, để cho khoảnh khắc này kéo dài một chút nữa.
Đó là lần đầu tiên họ thừa nhận sự đặc biệt giữa hai người, và cũng là lần đầu tiên Minh Hiếu hiểu rằng những mối quan hệ đôi khi không cần phải được nói ra một cách rõ ràng. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, và một khoảnh khắc im lặng giữa những lời nói là đủ để hiểu rằng trái tim đã bắt đầu rung động.
___
Từ đó, mối quan hệ giữa Minh Hiếu và Bảo Khang dần chuyển biến, không còn chỉ là bạn học, mà là những người có thể cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Và mỗi lần họ gặp nhau, dù trong những ngày đông lạnh lẽo hay những buổi chiều thu mát mẻ, vẫn có một sự ấm áp lan tỏa trong không gian, không phải từ những lời nói, mà từ chính sự thấu hiểu và kết nối giữa hai người.
Một ngày gần cuối năm , Minh Hiếu rủ Bảo Khang đi dạo trên phố và cùng đi xem pháo hoa cuối năm.
9:00
Minh Hiếu lái xe máy đến cửa nhà Khang , đứng chờ 5 phút thì Khang đi xuống cùng chiếc áo len xanh biển kèm theo chiếc quần bò ống rộng màu xanh nhạt. Minh Hiếu ngơ ra khi thấy Khang trong chiếc áo len , đúng là thật quá đáng..quá đáng để yêu.
-"mặt tao dính gì à ?"
-"à đâu có , đi thôi"
Hiếu gạt chỗ để chân rồi đưa mũ cho Khang , họ đi ngắm khắp phố phường về đêm rồi đỗ xe ở gần chỗ ngắm pháo hoa. Họ đi ăn linh tinh ở gần đó
-"Hiếu ơi , đứng vô đây đi tao chụp ảnh cho"
tách
Hiếu cũng chẳng ngần ngại mà đăng lên trang cá nhân của anh
___
HIEUTHUHAI đã đăng một bài viết mới
: ảnh xinh , người chụp cũng vậy
có hurrykng và 158,466 người khác thích
iknowuknowwhatithik : quả caption chấn động tam giớii !!
cpjsua : ck em , vjp qs. xin in4 ng chụp ảnh gấp ạ !!
thnaan : cún iuui 🤏🏻
hurrykng : kph khen.!
->@hurrykng khen cả bạn nữa mà
bbi : thích cái cách anh ấy reply mỗi ai đó , chắc là ngoại lệ ló ph khác
ấn để tải thêm bình luận
___
Bảo Khang cất máy ảnh rồi lay tay Minh Hiếu
-" đi thôi muộn bây giờ "
- " ừm "
Minh Hiếu và Bảo Khang chọn cho mình chỗ đứng để ngắm được pháo hoa một cách đẹp và trọn vẹn nhất
00:00
Minh Hiếu đứng dưới bầu trời đêm, mắt nhìn về phía xa, nơi những tia sáng rực rỡ của pháo hoa đang nở tung trong không gian. Mỗi lần pháo hoa nở, là mỗi lần trái tim cậu đập mạnh hơn. Cả thành phố như lắng lại, mọi người xung quanh đều chìm trong sự rực rỡ của màn pháo hoa, nhưng Minh Hiếu chẳng thể nào chú ý đến gì khác ngoài Bảo Khang đang đứng cạnh mình.
Bảo Khang, người bạn 'thân' của cậu. Họ đã cùng nhau chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn, cùng nhau trưởng thành qua từng ngày tháng sinh viên. Nhưng từ một vài tuần trước, Minh Hiếu bắt đầu nhận ra trái tim mình không chỉ đơn giản là bạn bè với Khang nữa. Cậu đã yêu Khang từ lúc nào không rõ, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn vào mắt Khang, cậu lại cảm thấy một cảm giác bồi hồi lạ thường.
—" Nhìn đẹp quá, phải không? "
Bảo Khang mỉm cười, ánh mắt cũng như hòa vào ánh sáng từ những đợt pháo hoa, lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời.
Minh Hiếu khẽ gật đầu, nhưng không thể giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Cậu có thể cảm nhận được nhịp đập trong tim mình đang dồn dập hơn bao giờ hết, và cậu biết đã đến lúc phải nói ra điều mà cậu đã giữ kín trong suốt thời gian qua.
-"Kh... Khang," Minh Hiếu thở hắt ra, hơi lắp bắp. "Tao có chuyện muốn nói."
Bảo Khang quay sang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
-" hửm , chuyện gì ?"
Minh Hiếu chậm rãi bước về phía Khang, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt nhìn thẳng vào mắt người bạn thân, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói, từng lời một, chắc chắn nhưng đầy run rẩy.
"Thực ra, tao...tao đã thích mày từ lâu rồi.Tao không biết phải nói thế nào, nhưng mỗi khi bên mày, tai cảm thấy vui, cảm thấy mình không thể sống thiếu mày được. Khang... tao yêu mày "
Lời tỏ tình vang lên giữa tiếng pháo hoa nổ vang, và mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc. Minh Hiếu cảm thấy như tim mình treo lơ lửng trong không gian, không thể thở nổi.
Bảo Khang đứng im, nhìn Minh Hiếu một lúc lâu. Một tiếng nổ lớn của pháo hoa vọng lại, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa họ. Và rồi, Khang mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy ý nghĩa.
- "Thật sao?"
Khang hỏi, giọng cậu ấm áp như bao lần trước. "Tao... cũng có cảm giác đó."
Minh Hiếu ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Mày... cũng vậy à?"
"Ừm," Khang gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn Minh Hiếu.
-"Tao cũng yêu mày, Hiếu à."
Cả hai người nhìn nhau, môi nở một nụ cười hạnh phúc, và khoảnh khắc ấy, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, như minh chứng cho tình yêu mà họ vừa thổ lộ.
____
Từ đó, Minh Hiếu và Bảo Khang bắt đầu bước đi bên nhau. Họ không chỉ là những người bạn thân thiết mà còn là một cặp đôi không thể tách rời. Những ngày tháng sau đó trôi qua trong hạnh phúc, trong những buổi tối lang thang dưới ánh đèn phố, những chuyến du lịch nhỏ, những nụ cười và giây phút yên bình bên nhau.
Họ cùng nhau vượt qua bao thăng trầm, những khó khăn của cuộc sống, nhưng tình yêu của họ luôn là thứ vững chắc nhất, là điểm tựa để cả hai bước qua mọi thử thách. Minh Hiếu và Bảo Khang đã tìm thấy được sự bình yên trong trái tim nhau, và từ đó, họ không còn là hai người bạn đơn thuần, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.
Cứ như thế, họ sống với nhau, yêu thương nhau, từ ngày pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, đến mãi mãi về sau.
_⋆˚✿˖°_
Cảm ơn vì đã dành chút thời gian để đọc bộ truyện hieukng | what is love này của tớ. !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top