[Guria] Mặt trời nhỏ

Lee Minhyung thích thầm cậu  bạn cùng lớp tên Ryu Minseok

Chẳng biết từ bao giờ mà hạt giống tình yêu trong tâm trí của Minhyung chớm nở, hướng đến Minseok 

Lee Minhyung là một người 'tài sắc vẹn toàn', không những thế hắn còn là một cậu trai hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người trong mắt thầy cô và bạn bè xung quanh, mọi thứ về hắn đều tuyệt vời một cách hoàn hảo. Tuy luôn được mọi người ca ngợi như một bậc thánh nhân nhưng Minhyung biết, tất cả những điều đó đều là giả dối.

Thật sự đấy, Minhyung hắn đã sống trong sự giả dối đủ lâu để có thể biết đằng sau lớp mặt nạ của lũ con người luôn vây quanh hắn đáng ghét đến nhường nào. Bởi hắn cũng vậy, luôn đeo cho mình một lớp mặt nạ vui vẻ chứa đầy sự tốt bụng và hiền từ

Hắn ghét cái cách lũ con người dơ bẩn ca ngợi hắn để rồi cảm thấy ghen tị, ghét cái cách lũ con người luôn xì xào bàn tán về việc hắn tài giỏi như thế nào rồi cảm thấy hắn thật đáng ghét, ghét cái cách lũ con người nở những nụ cười giả tạo với nhau rồi sau đó lại quay mặt nói xấu sau lưng nhau như kẻ thù

Một lũ con người thật tầm thường và hạ đẳng.

Hắn đã luôn nghĩ như thế, rằng trên đời này chẳng có người nào thật sự tốt cả, tất cả mọi thứ đều nhuốm đầy sự giả tạo đáng khinh

Nhưng suy nghĩ đó đã kết thúc bởi một chàng trai mà hắn xem là thứ ánh dương rạng rỡ nhất cuộc đời

Em như ánh mặt trời nhỏ soi rọi cuộc đời mịt mù tăm tối của hắn, như vị thần dang tay cứu rỗi lấy sự cô đơn dằm trong con tim bé nhỏ đang đập từng trận rộn ràng

Ryu Minseok khác hẳn với lũ người xung quanh hắn, em sẵn sàng vạch trần sự dối trá của lũ con người đó nếu chúng giả vờ làm một điều gì để trông thật tốt bụng trong mắt mọi người, có lẽ đó là do tính em thẳn thắn không thích vòng vo. Thú thật là chính thứ tính cách đó của em đã thu hút Minhyung trong lần gặp mặt đầu tiên.

 Em là người rực rỡ nhất.

Lee Minhyung hắn luôn cảm thấy buồn cười trước giọng điệu vô tư của Ryu Minseok khi nghe em kể về một câu chuyện nào đó mà em đã gặp, tỉ như hôm qua lúc đi học về gặp được một chú mèo hoang rất đáng yêu, tỉ như những bông hoa ở gần khu nhà em có mùi rất thơm, tỉ như tiền bối Lee Sanghyeok và tiền bối Han Wangho thật đẹp đôi... Hắn rất thích nghe em kể chuyện bởi mỗi khi làm diều đó, hắn sẽ được nhìn thấy nụ cười treo trên môi em 

Thật xinh đẹp làm sao.

Hắn yêu chết mất cái nụ cười đấy của em, một nụ cười chẳng nhiễm chút vấy bẩn của xã hội, trong sáng và thuần khiết như những viên pha lê quý hiếm. Nụ cười đó chính là mật ngọt nhấn chìm tất cả mọi thứ bao gồm cả hắn. Ryu Minseok luôn biết cách làm con tim của Lee Minhyung rạo rực

Tránh sao được lưới yêu đã gài, gieo con tim lạc vào hố sâu ..

Và cũng chẳng biết từ bao giờ khi được trò chuyện và cười đùa với Ryu Minseok, con tim của Lee Minhyung đã đập trật đi mất một nhịp.

Không chỉ những lần trò chuyện với Ryu Minseok, mỗi khi nghĩ đến em thì Lee Minhyung lại có cảm giác tim mình luôn đập nhanh hơn mọi ngày

Hắn đoán có lẽ là hắn đã mắc một căn bệnh nào đó về tim mạch và đã tìm bác sĩ để tư vấn về tình trạng bệnh của mình. Bác sĩ nghe xong lời hắn nói cũng chỉ mỉm cười, đúng là bị bệnh rồi

Bệnh tương tư.

Tương tư? Đây là lần đầu tiên cụm từ này xuất hiện với bản thân Lee Minhyung, hắn chưa bao giờ thật sự rung động hay tương tư một ai cả. Những cô bạn gái cũ ngày trước hắn quen cũng chỉ là để làm giảm sự tò mò về tình yêu đối với hắn mà thôi.

Có lẽ bác sĩ nói sai rồi, Lee Minhyung hắn sẽ tự bản thân kiểm chứng bằng việc mời Ryu Minseok đi chơi vào cuối tuần này.

Đến khi đứng chờ Ryu Minseok ở chỗ hẹn, Lee Minhyung vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại đi làm mấy cái trò quá đỗi rảnh rỗi thế này. Nào là cùng đi xem phim, cùng đi ăn, rồi lại cùng đi dạo trong công viên. Ừ thì nói dài dòng thế thôi chứ thật ra hắn vui muốn chết vì em đã đồng ý lời mời của hắn

Sau một buổi đi chơi phải nói là cực kì vui vẻ đối với Lee Minhyung, cả hai đi dạo ở công viên sau đó cùng ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá cạnh bờ hồ với lý do bé con nào đó than mỏi chân

Ngắm nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của người thương, Lee Minhyung cất tiếng hỏi em

" Này, minseokie có biết tương tư là gì không? "

Minseok nghe thấy câu hỏi đó thì phì cười, lớn bằng nấy rồi mà vẫn không biết tương tư là gì thật à? 

" Ừ thì, tương tư cõ lẽ là cảm giác nhớ nhung một người khác chăng? Nhưng sao Minhyung lại hỏi vậy "

" Tớ cũng chẳng biết, tự nhiên trong đầu tớ  hiện lên câu hỏi đó à "

" Thế là Minhyung đã biết tương tư người khác rồi đó "

" Sao Minseokie lại nghĩ như vậy? "

" Theo suy nghĩ của tớ, khi trong đầu Minhyung hiện lên câu hỏi này thì cậu đã sớm có đáp án về việc mình có đang tương tư ai hay không rồi, cậu chỉ hỏi lại tớ cho chắc thôi "

 ' Liệu mình đã thật sự có đáp án như lời Minseokie nói chưa nhỉ? '

Quả thật Lee Minhyung đã có đáp án rồi đấy, đúng theo lời Ryu Minseok nói thì Lee MInhyung chỉ hỏi lại cho nó chắc mà thôi. Và sau câu trả lời đấy thì Minhyung sợ hắn sắp không giấu được nữa rồi, về việc mình đang tương tư Ryu Minseok

" Thế Minhyung đang tương tư ai thật sao, mau nói tớ nghe với "

Trái lại với con tim đang đánh trống khua chiêng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì giọng của hắn lại có chút bình tĩnh

 " Nói ra chắc Minseokie chẳng tin tớ đâu "

"Ơ tại sao thế, tớ luôn tin Minhyung mà. Nói cho tớ nghe đi mà, tớ muốn biết người Minhyung thích là ai"

Lee Minhyung sắp tới  giới hạn rồi, hắn chẳng bao giờ kìm lòng được mỗi lần Ryu Minseok làm nũng với hắn đâu

Không được nói

Không được nói

Không được nói

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

" Cậu "

Thôi chết cái mồm tôi rồi

Khuôn mặt Lee Minhyung đỏ như trái gấc dưới ánh đèn đường, có lẽ sau khi Ryu Minseok từ chối hắn thì hắn sẽ nhảy xuống cái hồ gần chỗ này luôn cho đỡ quê

" ...Hả? Cậu bảo gì cơ "

  ' Không tớ có bảo gì đâu, cậu nghe nhầm rồi '

" Tớ bảo tớ thích cậu, Ryu Minseok "

....

Ừ thì, trong cuộc đại chiến giữa lý trí và con tim của Lee Minhyung thì con tim hắn đã chiến thắng mất rồi

Hắn ngại ngùng cuối mặt xuống, bẽn lẽn như thể mình vừa làm một điều gì đó xấu xa lắm

" A - Xin lỗi cậu, hãy cứ xem là nãy giờ tớ chưa nói gì nhé "

...

Đợi mãi chẳng nghe được lời hồi đáp, Lee Minhyung nghĩ em đã sốc tới mức không muốn trả lời nữa. Đang suy tính xem nên giải thích với em thế nào để vẫn được làm bạn thì tiếng sụt sịt từ bên cạnh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

Ném luôn dự định giải thích gì gì đó qua một bên, hắn ngẩng đầu lên sau đó cuống quýt tìm cách dỗ em, cánh tay to lớn cứ quơ loạn xạ trên không trung rồi sau đó cũng áp vào lưng em mà nhẹ nhàng vỗ về

Có lẽ là em đã ghét hắn mất rồi

" Xin l- "

" Minhyung đừng xin lỗi tớ nữa "

Ghét cả lời xin lỗi của hắn luôn sao?

" Tớ không có ghét Minhyung đâu, trái lại là tớ rất vui về việc Minhyung bảo thích tớ "

" Vui... "

  'Minseokie bảo là cậu ấy vui ư '

" Ừ, tớ vui lắm. Xin lỗi về việc đó nhưng tớ sẽ không quên câu nói của Minhyung đâu "

" Vì tớ cũng thích Minhyung mà "

Chỉ với một câu nói, Ryu MInseok đã thành công đưa một Lee Minhyung từ cõi chết bay thẳng lên thiên đàng

" Dù Minhyung có bảo tớ quên đi bao nhiêu lần thì câu nói của cậu tớ vẫn sẽ nhớ mãi, nhớ tới già luôn "

" Không, Minseokie đừng khóc nữa, tớ không bảo cậu quên nó đi nữa đâu. Tại lúc đó tớ nghĩ Minseokie ghét tớ nên tớ mới nói vậy "

" Lee Minhyung tớ nói thật đấy nhé, nếu tớ biết Minseokie cũng thích tớ thì có chết tớ cũng chẳng nói câu đó đâu "

" Thật không? "

"Thật mà, tớ không bao giờ nói dối Minseokie hết. Nếu Minseokie  không tin thì tớ sẵn sàng nhảy xuống cái hồ này để chứng minh tình yêu của tớ dành cho Minseokie luôn cũng được "

Ryu Minseok cười rồi, em đã chịu nín khóc và nở nụ cười  với hắn rồi

Nụ cười của em còn đẹp hơn cả những vì sao tinh tú trên bầu trời kia nữa

" Minhyung ngốc quá đi, nếu tớ bảo Minhyung nhảy thật thì Minhyung có nhảy không? "

" Có chứ, miễn là Minseokie thích "

Như để chứng minh rẳng lời mình nói hoàn toàn là sự thật, hắn toan đứng lên thì bị một bàn tay nhỏ kéo lại

" Được rồi mà, tớ không nỡ nhìn người thương của tớ nhảy xuống hồ vào buổi đêm đâu "

Trái tim của Lee Minhyung lại bắt đầu rục rịch rồi, hắn sắp không ngăn được cái mồm của hắn nói lời yêu nữa và sự thật đã chứng minh suy nghĩ của hắn đúng

" Đã gọi tớ là người thương rồi sao. Nhưng tớ chưa nghe Minseokie đồng ý lời tỏ tình của tớ mà "

 Về nhà phải học cách khóa cái mồm hay ăn nói tầm bậy tầm bạ của mình lại thôi

" Ừ, tớ đồng ý "

...

" Sao mặt cậu đỏ thế người yêu của tớ, lại gần đây tớ xem nào "

Ryu Minseok gọi Lee Minhyung là người yêu kìa, ôi chết mất thôi

" Không được, tớ ngại lắm "

Tiếng cười khẽ lại vang lên, lúc này Lee Minhyung mới nhẹ nhàng ngồi sát lại chỗ em

" Ngại vì có người yêu đẹp trai như tớ hả "

 Từ sau khi gặp em, mọi cảnh đẹp trên thế gian đều trở nên đơn điệu.

Cứ nghĩ anh người yêu ngại ngùng, Ryu Minseok sau đó lại nghe Lee Minhyung ngả ngớn cười nói

" Ừ, có người yêu đẹp quá cũng là một nỗi khổ đấy "

Tự dưng được anh người yêu khen trong tình cảnh thế này thì ai mà chẳng ngại, phải không? Đấy là còn chưa nói đến người có da mặt mỏng như Ryu Minseok nữa.

Đôi bên nhìn nhau cười trong giây lát, Minseok lúc bấy giờ lại đỏ mặt tim đập liên hồi khi nhớ tới lời mình nói

Chưa kịp suy nghĩ xem nên nói tiếp câu chuyện nào, bờ môi em đã cảm nhận được một thứ ấm nóng.

   Ánh trăng mùa thu dừng bước dưới đèn đường

Là Lee Minhyung, hắn cuối xuống áp môi mình vào môi em một nụ hôn nhẹ

" Người yêu của tớ ạ, ngồi với tớ thì không được nghĩ sang chuyện khác đâu nhé, tớ giận đó. "

Vào một ngày đẹp trời cuối tháng mùa thu, thần Cupid đã bắn mũi tên tình yêu liên kết hai trái tim lại với nhau

Thu qua đi đông lại tới, một mùa cực kì thích hợp để  tay trong tay cùng người mình thương

Và khi đông đã qua đi, sẽ là một mùa xuân mới chào đón đôi ta.

______________

Lần đầu viết kiểu này nên readers đừng có bully tuiiii nha 

Ừ thì tui có định viết thêm một vài cp nựa nma hỏng biết nên chọn cp nàoo hì hì

Thoai thì nào chọn được lại ngoi lên đây viết tiếp nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top