Một Phút

Yêu một người mà không dám nói ra, đúng thật là khổ tâm mà. Tại sao yêu một người nó lại làm người ta khổ đến vậy? Nếu yêu một ai đó mà chẳng có dịp thổ lộ tình cảm, chỉ lẳng lặng nhìn theo người ta, thật là đáng thương phải không ạ? Bởi mới nó, những kẻ yêu đơn phương, đôi lúc hay bất chắp cứ yêu người mà không nói ra. Có khi họ chỉ cần bên cạnh và xây dựng mối quan hệ tốt với người mà họ thích. Như vậy là quả đủ rồi. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu luôn nở nụ cười vui vẻ mỗi ngày là bản thân sẽ vui lay theo.

Mặc cho bạn bè khuyên và nói như thế nào nhưng chắc gì họ đã nghe. Chỉ cần biết chờ trong một lúc nào đó, họ sẽ tự ý thức được rằng nên dừng lại.


***

Hỡi người con trai em thầm yêu!

Đã rất lâu em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên anh vô tình chạm mắt với em. Lúc đó con tim của em cứ đập liên hồi, bản thân em phải tự bảo: "Bình tĩnh nào con tim ơi!" Em bị đôi mắt của anh hút hồn em. Dù đang cố gắng nghe cô giảng bài cho tiết học, nhưng cứ mỗi năm phút là em lại hay thích ghé ánh mắt nhìn anh. Rồi trùng hợp thấy em nhận thấy anh cũng nhìn ngược lại em.

Anh không biết cảm giác trong em bao nhiêu điều mơ mộng và mơ tưởng. Mỗi khi tan học, em về nhà và vào trong phòng, em điều nhớ khuôn mặt của anh rồi em từ cười khúc khích một mình. Em mở nhạc vui tươi và nhảy quanh căn phòng.

Em cứ mãi đắm chìm trong mơ khi được thấy anh cầm tay em và đặt nụ hôn trên môi em làm em chẳng muốn tỉnh dậy.

Ngày qua ngày, em vẫn nhìn anh từ xa như thế. Em nhát gan chẳng dám lại gần anh để bắt chuyện. Em chẳng biết làm thế nào để cùng hòa nhập với anh và đám bạn của anh.

Đến một ngày khi thấy anh tỏ tình với một bạn nữ học trong lớp em, anh không biết lúc đó trái tim em đã đau đến thế nào. Ngoài mặt em tỏ ra không sao và vui cười, em đến và chúc cho anh và cô bạn ấy. Em nhìn cô bạn đó, đúng thật là cô ấy xinh đẹp lại học giỏi. Anh và cô ấy đúng là xứng đôi vừa lứa.

Giờ trưa, em tìm kiếm một gốc nào đấy và ngồi khóc cho hết nước mắt. Em khóc vì sự lưỡng lự trong em.

Tại sao em lại chẳng nói cho anh biết rằng em thích anh, rằng em yêu anh chứ?


***


Giá như em được quay lại và nói với anh? Liệu anh có nhận lời không hay em chỉ nhận lại chỉ là lời từ chối?

Giá như ngày đó, dù cho chỉ một phút thôi cũng được, em có thể kéo anh ra khỏi đám bạn vay quanh anh và nói với anh, mạnh dạn mà tỏ tình thì hay biết bao.

Giá như em tự tin hơn mỗi khi nhìn thấy anh mà cứ trốn tránh giấu mặt mình đi. Rồi em chỉ âm thầm liếc nhìn anh khi anh không để ý.

Giá như anh có thể nhìn về phía em, là người chủ động đến bắt chuyện với một cô gái nhút nhát như em đây? Vì từ đó tới giờ, anh chính là người con trai đầu tiên cho em cảm giác rung động đầu đời ở tuổi 16.


***


"Một phút đứng trước mặt Anh

Một phút nói ra lời chưa nói, một phút mạnh mẽ từ Em,

Ta sẽ chung lối đi

Em chẳng thể nào quay lại

Để bây giờ chẳng thể nói giá như...

Giá như anh hiểu rằng, giá như anh một lần được

Nhìn được từ ánh mắt em."


***


Anh chính là mối tình đầu của em mà em đã chẳng hề cho anh hay biết. Có lẽ cả đời này anh cũng chẳng hề hay biết có một người như em đã yêu anh tha thiết và thật lòng như vậy.

Giờ thì em đã nhận ra, đúng là mối tình đầu thường rất khó quên. Nên em xin cất giữ mối tình đơn phương ở một gốc nhỏ trong tim em.

Tạm biệt, mối tình học trò, mối tình đầu của tôi! Em xin chúc sẽ được hạnh phúc và nhiều thành công!


***


Phương Linh khép lại cuốn nhật ký và khóa lại để vào trong hộp gỗ màu hồng. Cái hộp này cô sẽ lưu giữ nó để nhắc nhở cho cô rằng đã từng có một người như thế làm cô rất sâu đậm. Dù cô chẳng thể thành đôi với mối tình đầu, nhưng có lẽ cho đến hiện tại thì cũng nên buông bỏ mối tình này.

Cô hy vọng rằng rồi sẽ có một người dành cho riêng cô. Bước chân đến bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời có trăng sáng đêm nay, Phương Linh xin gửi bao nhiêu lời chúc phúc đến mối tình đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top