Hễ Giận Là Đòi Chia Tay
Đã qua hơn ba ngày và hai đêm, Tuyết Nhi vẫn còn giận dỗi Vương Hoàng. Cô chẳng thèm nghe điện thoại anh gọi tới và xem tin nhắn anh gửi cho cô. Để cho khuay khỏa tâm trí, Tuyết Nhi dạo bước đến công viên gần nhà. Vô tình hay cố tình đụng phải một người làm cô rơi máy nghe nhạc. Cô cúi người nhặt lên, chư kịp cầm lên thì người kia đã đưa tới. Ngước mặt thấy là kẻ đã làm cho cô giận những ngày qua.
"Lại là anh?" Tuyết Nhi nhìn Vương Hoàng rồi quay người bước đi.
Vương Hoàng thấy thật may mắn khi gặp người yêu, nên đã chạy theo còn cố gắng bắt chuyện với cô. Tuyết Nhi bước chân không quay đầu, mặc cho Vương Hoàng đuổi theo với bao nhiêu lời van nài.
"Tuyết Nhi, tha cho anh lần này đi mà...Đi mà...em."
Cô lấy hai tay bịt đôi tai không muốn nghe lời cầu xin của Vương Hoàng.
"Em hông nghe. Em hông nghe. Hông nghe anh nữa đâu. Chia tay rồi, chúng ta chia tay rồi. Sao anh theo hoài vậy? Đừng có theo em nữa!"
Cô hét vào mặt anh rồi chạy đi nhưng Vương Hoàng nắm tay cô. Tuyết Nhi gạt tay anh ra.
(**Vì truyện ngắn này, Mộng Mơ viết theo lối nhạc cảnh nên sẽ chèn vào lời bài hát, và cho nhân vật hát nên sẽ có lời bài hát. Và bài hát cho truyện ngắn này là bài "Lời Cuối Cho Tình Yêu". Nhạc nổi lên, bắt đầu)
Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt cho qua mau cuộc tình
Tình này rồi mờ theo tháng năm thời gian
Anh ơi anh ơi, ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay chẳng vấn vương
Chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi
Em ơi em ơi, lòng anh đang chơi với tiếc thương duyên bấy lâu
Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau?
Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu
Lần cuối cho nên âm thầm lặng quay
Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chớ luyến tiếc vấn vương
Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối
Người hỡi, anh phải quên em sao?
Hình bóng thân ái không nhạt nhòa
Làm sao, làm sao anh lãng quên?
***
"Em...Tuyết Nhi...thôi mà em." Vương Hoàng kéo Tuyết Nhi vào lòng, choàng tay ôm cô từ phía sau.
Thấy anh cũng tội mà thôi cũng mặc kệ cho anh ôm. Dù cô cũng dần bớt giận nhưng vẫn muốn cứ trêu anh. Mấy khi được nhìn thấy anh như thế này, nên cô muốn nhân cơ hội cho anh biết, anh chỉ phải yêu mình cô thôi.
Vương Hoàng không nghe thấy Tuyết Nhi nói gì. Chắc là cô nàng đang còn giận dỗi, xoay người cô đối mặt anh, rồi bảo: "Tuyết Nhi, nhìn anh nè. Nhìn vào mắt anh đi em."
Tuyết Nhi cố tình tránh nhìn anh. Cứ quay mặt đi sang trái sang phải. Anh nhìn cô rồi cười, cô đúng thật y như trẻ con.
"Tuyết Nhi, nhìn anh đi em." Anh cầu xin cô tha thiết.
"Hông." Cô chu môi, hai gò má của cô phùng lên nũng nịu.
Tuyết Nhi lùi bước và giả vờ tiếp trò hờn giận của mình.
(Tiếp tục với lời bài hát nhé cho trọn bài.)
Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt cho qua mau cuộc tình
Tình này rồi mờ theo tháng năm thời gian
Anh ơi anh ơi, ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay chẳng vấn vương
Chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi
Em ơi em ơi, lòng anh đang chơi với tiếc thương duyên bấy lâu
Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau?
Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu
Lần cuối cho nên âm thầm lặng quay
Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chớ luyến tiếc vấn vương
Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối
Người hỡi, anh phải quên em sao?
Hình bóng thân ái không nhạt nhòa
Làm sao, làm sao anh lãng quên?
Người hỡi, anh hãy quên em đi
Hình bóng thân ái sẽ nhạt nhòa
Làm sao, làm sao anh lãng quên?
***
(Giờ trở lại với truyện ngắn, để xem cái kết với cặp đôi này nhé.)
"Tuyết Nhi. Em...anh biết lỗi rồi. Em tha cho anh đi. Anh hứa từ nay sẽ không làm em không vui. Anh xin thề." Vương Hoàng giơ bàn tay hương lên trời thề thốt.
Tuyết Nhi bĩu môi không tin còn phán câu: "Em hổng tin đâu. Lời nói của mấy anh thật là....hmmm!"
Vương Hoàng chặn lời nói của cô bằng một nụ hôn ngay môi cô.
. . . . .
Sau một hồi hôn nhau, anh mới rời khỏi bờ môi mỏng ấy và nói: "Sao đây cô bé? Hết giận chưa?"
"Anh này...kỳ quá hà." Tuyết Nhi đánh yêu Vương Hoàng.
Cô mặc cỡ, che mặt mình lại.
"Anh đó...anh thử dám làm em buồn nữa là em đi thật luôn đó." Cô trợn đôi mắt to tròn nhìn thẳng trực diện vào anh.
"Được rồi, được rồi. Anh hứa mà. Yêu em nhất. Mà qua chuyện này anh mới biết..."
"Biết gì, hở anh?"
Vương Hoàng biết nói ra cô sẽ chối nhưng thở dài và chấp nhận thôi. Ai bảo anh yêu cô làm gì chứ.
"Biết là người yêu của anh ghen nhìn trông thật đáng yêu." Anh véo mũi Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi véo vào bên hông của Vương Hoàng.
"Ui da!" Anh la lên, xoa bên hông.
"Ai ghen chứ, em đâu có ghen."
Biết ngay ma. Thấy anh hay không?
"Ờ, không ghen. Thôi giờ bù lại anh trở em đi ăn cơm tấm nhé?"
Anh lảng sang chủ đè bằng cách mời cô đi ăn. Nghe tới hai từ "cơm tấm", món ruột của Tuyết Nhi, mắt cô sáng lên. Thế là không còn giận anh nữa. Nắm tay anh, kề vào anh, tung tăng họ trở lại vui vẻ bên nhau.
Tình yêu là thế đấy. Phải có chút hương vị sẽ làm cho những cặp đôi hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top