Dù Anh Nghèo

Một ngày nắng đẹp của tháng năm. Tiết trời hôm nay không quá nóng, vừa ấm áp có vài đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời. Trâm Anh và Minh Hoàng vừa tan trường, đang đi bộ về nhà chung. Bọn họ học tại trường trung học Oak Grove, một ngôi trường cũng khá là rộng lớn dành cho học sinh từ lớp chín đến lớp mười hai. Trâm Anh và Minh Hoàng lớn lên cùng nhau, cả hai bằng tuổi nhưng khi họ có cảm tình liền đổi cách xưng hô mà gọi "anh - em". 


Trâm Anh sinh ra trong một gia đình khá giả. Mẹ là giáo viên thanh nhạc còn bố là giám đốc công ty công nghệ nổi danh lúc bấy giờ, là công ty Easy Lifestyle. Minh Hoàng thì cha mẹ mất sớm nhưng may còn có người dì thương và chăm lo cho anh. Dì của Minh Hoàng là một thợ cắt tóc, mở một tiệm salon, Fashion Cut, làm ăn cũng được. Mặc dù gia đình của Minh Hoàng không có giàu như nhà của Trâm Anh, nhưng tấm lòng của anh là chân thật. Anh đã mến cô bạn học ngay từ giây phút họ bắt đầu lên trung học. 


Trâm Anh và Minh Hoàng nắm tay nhau vui vẻ trên con đường đi bộ về nhà. Bỗng Trâm Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Hoàng: "Anh Minh Hoàng, hay là hôm nay em qua nhà anh nha. Em chưa muốn về nhà đâu, ba má em chưa có về. Ở nhà có một mình chán lắm."


Cô quay qua thấy nét mặt suy tư của Minh Hoàng, quan tâm hỏi: "Nè, anh sao vậy? Anh Minh Hoàng?" 


Minh Hoàng đang suy nghĩ về việc thu chi trong nhà anh. Thấy dì đi làm vất vả, anh muốn sau khi tan học có thể tìm công việc bán thời gian. Nghe người yêu gọi mình thì mới đờ người ra. 


"Hả? Em nói gì?" 


"Trời ơi! Em đang hỏi anh đó! Anh suy nghĩ gì mà mặt trầm tư quá vậy? Em nói là hôm nay em qua nhà anh chơi cho đến khi ba má em tan làm. Anh thấy sao?" 


Ra là việc này. Cứ mỗi lần Trâm Anh qua nhà Minh Hoàng, dù căn nhà rất nhỏ, làm anh rất ái ngại. Anh cũng hơi tự ti vì những lúc qua nhà người yêu, mọi thứ rất sang trọng. 


Anh do dự: "À...ừm..." 


"Sao vậy? Hôm nay anh lạ lắm nghe. Anh Minh Hoàng." Trâm Anh nắm tay anh đung đưa qua lại, và làm nũng. "Anh...đi mà anh. Có gì đâu mà anh ngại chứ."


(Bài hát, Dù Anh Nghèo cất lên.)


Em đến thăm tôi dù không đón mời 

Vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi 

Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ

Gập ghềnh qua lối quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ


Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều 

Dù Anh có nghèo, yêu vẫn còn yêu 

Lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu

Dù ngày mai có ra sao miễn mình mãi được gần nhau 


Em hỡi em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn?


Thôi nhá đi anh, cha mẹ em nào khó 

Chỉ cần anh đến mà thưa


Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu

Lòng như bảo lòng không muốn rời nhau 


Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời


Giàu nghèo ta vẫn chung đôi

Miễn đừng có phụ lòng nhau 


(**Lời thoại tiếp là trích từ bài hát, Dù Anh Nghèo do cặp song ca huyền thoại Phi Nhung - Mạnh Quỳnh thể hiện lần đầu song ca chung.)


"Nhưng mà, hai đứa mình yêu nhau cũng đã lâu rồi. Nhưng mà anh nghèo quá, anh không có đủ tiền để cưới em. Anh sợ một ngày nào đó..chắc...anh mất em quá."


"Hổng sao đâu. Giàu nghèo đối với em hổng có thành vấn đề. Miễn là anh tới thưa với ba má em là đủ rồi. Ba má em hổng có khó đâu."


"Nhưng mà..."


(Trở lại chút với bài hát nhé.) 


Em hỡi em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn?


Thôi nhá đi anh, cha mẹ em nào khó

Chỉ cần anh đến mà thưa


Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu

Lòng như bảo lòng không muốn rời nhau


Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời


Giàu nghèo ta vẫn chung đôi

Miễn đừng có phụ lòng nhau 


Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời


Giàu nghèo ta vẫn chung đôi

Miễn đừng có phụ lòng nhau 


***


(Trở lại với truyện ngắn.) 


Đi bộ từ nãy tới giờ, cả hai đang đứng trước nhà của Minh Hoàng. Trâm Anh huých nhẹ vào vai anh. 


"Nè, anh không nói là em vào nhà luôn đó." 


Cô thả tay ra và chạy đến trước cửa nhà anh, lấy trong cặp sách một chìa khóa mà cô đã sao chép từ hôm kia và mở cửa. 


Minh Hoàng không ngờ Trâm Anh lại giấu anh đi sao chép chìa khóa nhưng không sao. Anh nghĩ rằng anh đã chấm cô là vợ tương lai rồi thì chuyện đó không đáng kể, không có gì. Anh bước tới và búng vào trán cô một cái.


"Em đó. Cứ thích làm trước rồi mới cho anh hay. Nhưng không sao, ai bảo anh yêu một cô gái nhà giàu như em chứ. Thôi, vào nhà đi rồi anh sẽ làm chút điểm tâm cho em ăn nhẹ, rồi chúng ta làm bài tập." 


"YEAH!" Trâm Anh hoan hô và giơ hai tay lên cao. 


Cô thích nhất là ăn đồ anh nấu. Anh có tài nấu ăn rất là giỏi. 


Minh Hoàng thấy nụ cười trên môi người yêu, làm anh không còn nghĩ tới chuyện anh mặc cảm rằng anh không xứng với cô. Nhưng anh vẫn có ý nghĩ rằng muốn được đỡ đần cho dì của anh nên sẽ thử nói chuyện với dì để anh có thể làm công việc bán thời gian. Dù sao năm nay anh và cô cũng năm cuối rồi. Chỉ vài tuần nữa là họ sẽ tốt nghiệp. 


"Anh ơi! Anh mau làm đi, em đói lắm rồi!" Tiếng của Trâm Anh giục từ phòng khách.


Cô bật mở xem có kênh nào hay và xem tivi chờ Minh Hoàng đem điểm tâm ra cho cả hai cùng thưởng thức. 


"OK, chờ anh 5 - 10 phút là anh làm xong ngay!" Anh lớn giọng nói từ nhà bếp. 


Có được người yêu vừa đẹp trai, học giỏi và lại biết nấu ăn ngon thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không nào? 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top