Lần đầu gặp em
P.O.V ???
Vào một buổi sáng chẳng mấy tốt đẹp gì, Herobrine đi theo Alexbrine vì dạo gần đây thấy cổ hay đi săn 1 mình và không thèm để ý đến thằng bạn thân này chút nào.
Wow
Bạn thân thế đấy! Đi đâu không nói cho người ta biết để người ta phải tìm. Hừm...
_*ể... Alexbrine kìa*_ Herobrine thầm nghĩ _*để đi xem cô ta làm gì*_
Herobrine bước tới và nhìn về hướng cô đang nhìn. Ái chà... Phía bên kia ngôi làng có 2 người đang chặt cây bằng... tay. Herobrine quan sát 1 lúc rồi reo lên
_Cô... cô thích cái tên kia à?! Ta tưởng cô thích con gái cơ mà?!_ Herobrine đau tim *chớt*
_Bậy nào... Cái tên này có tỉnh lại không hả?!_Alexbrine giật mình quay lại cốc cho Herobrine 1 phát vô đầu.
_Dỡn chút xíu thôi làm gì căng zậy má?_ Herobrine ôm đầu _*cái con này cốc gì đau vãi*_ Hero quay sang nhìn Alexbrine _không nhìn cái tên kia thì nhìn ai?_
_// đỏ mặt // ờ... thì..._
Cô chưa kịp nói dứt câu Hero đã à lên 1 tiếng.
_Ta biết rồi! Cô đang nhìn cô gái có ngoại hình giống cô ở đằng kia đúng không?_ Herobrine cười khoái trí _Hoan hô! Alexbrine sắp có bồ bà con ơi!_
Điều này làm Alexbrine rất tức. Cô đuổi theo muốn cốc cho thằng này vài cái cho bõ tức nhưng hắn chạy nhanh quá. Herobrine vừa chạy vừa chọc Alexbrine mà không biết mình sắp đụng trúng ai
*Rầm*
_Ui da... đau quá_ Người Hero đụng trúng kêu lên _Lần sau đi cẩn thận hơn chút đi, thế này nguy hiểm lắm!_
Herobrine ngây ra và gì đây? Một cảm giác khiến người ta muốn phát điên lên vì người trước mặt. Cảm giác muốn được đi cùng người đó đến cuối đời. Herobrine có vẻ tìm được cho mình tình yêu của mai sau này rồi... Trước đi cậu ta kịp bước đi, Hero đã nắm chặt cánh tay cậu lại.
_Cậu cần giúp gì à?_ Cậu ta chỉ mỉm cười hỏi Herobrine
Bây giờ Hero mới nhớ. Đôi mắt trắng toát của hắn, cậu không sợ à?
_Cậu không sợ ta à?_ Herobrine hỏi
_Không! Anh có gì khiến tôi phải sợ chứ?_
_Tên của cậu..._
_Steve, mà anh hỏi làm gì?_
_Không có gì..._
Nói rồi Hero chạy vụt đi để lại khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Steve. Như được cái để hả tức Alexbrine lại khịa lại Herobrine
_Ê ngươi sao thế? Thích người ta rồi à?_ Cô phì cười
_Cô im đi! Ta đang không có tâm trạng..._
_Ngươi vừa chọc ta bây giờ ta chọc lại ngươi xem ngươi có tức không_ Alexbrine lè lưỡi
_Cô..._ Herobrine đỏ mặt lần này là do tức
_Đã nghiện lại còn ngại. Đi tán người ta đi không người ta lại yêu người khác thì thôi coi như mất_
_Thế sao cô không đi tán cái cô gái tóc vàng kia đi! Nói gì ta_ Herobrine sực nhớ ra cái cô gái ở gần Steve ban nãy
_Ta... ta chưa đủ can đảm_
_Thì ta cũng thế thôi_ Herobrine giục _Giờ chúng ta đi về đi!_
_ừm..._ Alexbrine gật đầu
Khi hai người về, trời đã bắt đầu tối, lũ quái vật cũng vì thế mà spam ra nhiều
_*Không biết giờ này Steve như thế nào?*_ Herobrine lo lắng
Alexbrine như biết được tâm trạng của Hero nên thì thầm vào tai Hero một thứ gì đó rồi cả hai cùng đi vào lâu đài. Mới bước vào 2 người đã gặp ngay khuôn mặt lạnh ngắt không chút cảm xúc của Null
_2 người đi đâu mà giờ này mới về?_ Vẫn cái giọng khiến người nghe cảm thấy như gặp phải cục băng ấy
_Ngươi không thể tỏ ra thân thiện chút được à_ Alexbrine nói
Hai người đã quá quen thuộc với cách nói chuyện lịch sự đến đáng sợ đó của Null nên không ngạc nhiên gì về điều này.
_Hm... ngươi nhìn lại ngươi đi. Vừa đi chém giết gì về à mà người toàn máu thế kia_
Nói mới nhớ Null chưa đi tắm.
_Thì tôi mới về lúc nãy..._
_Thế thì ngươi có khác gì bọn ta đâu?_ Alexbrine lần đầu tiên bắt được lỗi của Null cười hì hì
Ừ thì hôm nay Null không có tâm trạng cãi nhau với họ. Null biết họ đi sang cái làng gần đây để làm gì vì lúc đi săn về anh có đi qua đó mà. Đó là còn may cho họ nếu không Null đã phá tan cái làng nhỏ bé đó từ lâu rồi. Nói đi cũng phải nói lại Null là kẻ hay đi săn nhất trong đám. Anh cho cuộc đời chẳng có gì để mình quan tâm và lúc nào khi về nhà người anh cũng đầy thương tích.
_2 người sống cùng tôi từ nhỏ nên cũng biết mà..._ Null cố gắng khống cự
_Vậy thay vì làm mình bị thương thì ngươi hãy đi tìm nửa đời còn lại của mình đi! Sống 1 mình nhạt nhẽo lắm! Cứ như thế ngươi sẽ thành cục đá cọc cằn mất thôi_
Alexbrine nói vậy thôi chứ quan tâm 2 đứa bạn thân của mình ghê lắm, cô năm lần bảy lượt đi với Null để lôi anh về nhà không cho anh động tay chân đến việc chém giết vì vết thương chưa lành. Nhưng Null luôn dùng thuật dịch chuyển chạy biến đi, chẳng còn tăm hơi đâu
_Đúng đó, ngươi nên đi tìm phần còn lại của đời đi chứ... Sao cứ phải đi chém giết làm gì? Ngươi không nhớ Anti Null sao? Hắn đánh cho ngươi không lết về nhà được đó còn gì?_
Đúng thật! Hôm đó Null đánh nhau với hắn, hắn đánh cho Null xíu nữa đăng xuất khỏi trái đất. Nghĩ lại mà Null thấy tức. Null chẳng nói gì biến thành làn khói đen bay biến đi đâu mất. Alexbrine với Herobrine biết giờ này hắn chẳng làm gì đâu chỉ vì vào ban đêm hắn không hay đi đâu là mấy, hắn chỉ về phòng đi ngủ thôi nên 2 người cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top