Chap 2
- Chị Hạ Băng , ở đây , ở đây ...
Cô nhìn về phía cất ra tiếng gọi , nở nụ cười tươi . Mặc cho đoàn biểu tình vẫn hò hét phía sau , cô sải bước .
- Tiểu Nguyệt , em không cần phải đi đón chị đâu
Thủy Nguyệt nghe được chu chu cái mỏ lên bất mãn
- Chị nổi tiếng như vậy , không đi đón chị sao được
- Thôi thôi , tiểu cô nương , xe đâu ?
- Bên kia _ Thủy Nguyệt trả lời
- Đi thôi
____________________________________
" Thành phố bây giờ khác quá " Những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm . Thời tiết đang vào thu nhưng hai bên đường , những cây phong to lớn lá rơi rung khắp nơi . Mỗi cây mỗi màu khác nhau : cây màu đỏ , cây màu vàng , có cả màu cam .
Hạ Băng say mê ngắm nhìn :
- Đẹp quá
- Đúng thật là rất đẹp _ Thủy Nguyệt lái xe , liếc nhìn qua kính chiếu hậu , đồng tình .
Ngồi trong xe hai chị em nói chuyện vui vẻ , chẳng mấy chốc đã về đến nhà .
____________________________________
- Được rồi . Giờ cô có thể xuất viện . Hãy nhớ nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ theo đơn kê của tôi
- Vâng , cảm ơn bác sĩ
Hiểu Lam dựa đầu vào ghế tựa ;
, nhắm mắt suy tư
Reng ... reng ... reng ...
- Hiểu Lam tối này đi ăn không ? _ Vừa nhấc điện thoại lên , đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không cao cũng không thấp
- Có những ai đi cùng?
- Tao , mày , Cảnh Tuấn , Hạo Thần và ...
- Ai ?
- Tiêu Phong
- Thôi nhé , có gì tối báo địa điểm cho tao sau nhé
Giọng nói đó không ai khác ngoài Nhật Lệ - cô bạn thân hồi cấp 2 với Hiểu Lam , Hạ Băng
" Cũng đã 3 năm rồi , kể từ sau vụ tai nạn đó ... "
_____
3 năm trước
- Bác sĩ , bạn tôi thế nào rồi ?
- Cô ấy bị trấn thương ở đầu , máu chảy ra rất nhiều nên có thể sẽ bị mất một phần trí nhớ . Những chuyện gây tâm lí cho cô ấy từ trước sẽ bị não bộ xóa đi
Hiểu Lam ngây ra một lúc rồi hỏi tiếp :
- Vậy trong trường hợp nào cô ấy sẽ nhớ lại ?
- Nếu như bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với những vật hay những sự kiện trong quá khứ thì sẽ nhớ lại nhanh hơn
_____
Sở dĩ Hiểu Lam theo ngành y một phần cũng là do Hạ Băng . Sau vụ tai nạn đó , rất nhiều lần Hạ Băng gặp ác mộng và thậm chí phải đi gặp bác sĩ tâm lí giúp tư vấn . Kể từ đó cũng đỡ hơn
" Bây giờ mày như thế nào ? Có sống tốt không ?... " Tất cả những câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu Hiểu Lam . " Tao xin lỗi vì đã không ở bên mày những lúc mày gặp ác mộng , cùng mày chia sẻ những buồn vui . Tao vốn dĩ không muốn cho mày sang Hàn đâu , nhưng tao cũng không muốn mày ở đây để nhớ lại những kí ức đau buồn đó "
____________________________________
- Chị Hạ Băng , đi ăn đi
- Chị chọn nhà hàng nhé
____________________________________
Nhà hàng Blue Marine
- Wow , nơi này đẹp quá !
- Ừ rất đẹp
Nhà hàng Blue Marine là một nhà hàng nổi tiếng . Khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi màu xanh dương cùng với những con thuyền nhỏ đặt trên kệ làm cho khách vào đây cảm thấy như mình đang ở giữa đại dương . Ở đây có rất nhiều loại rượu hảo hạng , những món ăn ngon hay đến cả nhân viên phục vụ cũng được đào tạo chuyên nghiệp . Bởi vậy mà nhà hàng này không phải ai cũng có thể vào .
- CẠN LI
Tiềng hét lớn làm Hạ Băng giật mình quay lại
Đôi mắt cô nhìn chăm chăm về phía đó - chiếc bàn đặt ở góc phòng có 5 người ngồi .
- Lưu Hạ Băng _ một tiếng nói bất ngờ vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top