chap2: Giới thiệu nữ chính
Bây giờ tui giới thiệu gia đình nữ chính nhé, vì sau này ít gặp nên đỡ hiểu nhầm :3 phần này sử dụng ngôi kể thứ ba nha.
Cô tên Song Ami, tên Việt là Nguyễn Ngọc Linh Đan, cô là người gốc Việt. Nhà cô thì có ba là boss công ti lớn ở thành phố HCM, mẹ là đầu bếp nổi tiếng kiêm nội trợ. Cô còn có chị cả, anh hai.
Vào một buổi tối thanh bình, có căn nhà sang trọng luôn có ánh đèn và tiếng cười nói vui vẻ:
- Ba à! Ba cho con đi Hàn đi mà! - Cô đang cầu xin ba cô
- Ơ hay, sao con bé này tự dưng lại đòi đi Hàn thế? - Ba cô hơi cái vì cô đang làm phiền trong lúc ông đang đọc báo.
- Thôi thì mình cứ cho con bé đi đi. Dù sao nó nói tiếng Hàn rất giỏi mà. - Mẹ cô nói.
- Vậy nói thử một tiếng ta nghe. - Ba cô nâng gọng kính lên rồi tiếp tục đọc báo.
- Ra sang hê dzố :v - cô nhanh nhảu nói.
- À..ừm...Nhưng một mình con sang đấy, lại là thân con gái nữa, nhỡ có chuyện gì.... - Mẹ cô lo lắng nhìn cô
- Mẹ đừng lo, nó là con trai đội lốt con gái đấy - Anh cô bước xuống cầu thang, một tay cho vào túi quần ra vẻ cool ngầu :v
- Đúng rồi đấy mẹ! Lần trước nó còn cào con, bây giờ vẫn còn xưng nè! - Chị cả vừa nói vừa kéo ống tay áo lên để lộ vết xước to đùng.
- Nè! Bà chị kia! Muốn đứa em này cho chị một vết cào khuyến mại một vết cắn không hả? - Ami hét lên, đánh mắt sang chị cô.
- Thôi con bé này, mày là út mà sao cứ bắt nạt chị cả mày hoài vậy? Người ngoài nhìn vào chắc không nghĩ mày là út đâu nhỉ! - Anh cô nói, nở nụ cười "rạng ngời" nhưng trong mắt cô lại là nụ cười khiêu khích.
- Anh hai iu dấu ơi, lâu lắm rồi anh em mình chưa chiến nhỉ? Em nóng máu rồi đây! - Cô liếc mắt sang anh cô làm anh rùng mình.
- Khi nào con sẽ đi? - Ba cô phá cái bầu không khi toàn tia sét
- Hừm......khoảng một tháng nữa con ra lên đường tới Korea toàn trai đẹp và đồ ăn, hí hí.
- Lên đường đi phá nước người ta à! - Mẹ cô nói thế thôi nhưng bà cũng không muốn đứa con út bé bỏng của mình đi đâu.
- Mẹ này, cứ trêu con hoài à. Appa à, cho con đi đi nha. Con học tiếng Hàn rồi, lại còn học võ nữa, ba lo gì chứ. Ba mà không cho con đi là con giận ba đấy! - Cô tỏ vẻ nũng nịu. Đặc biệt cô có giọng nói ngọt ngào có thể quyễn rủ được bất kì ai và nó đã giúp cô được đi Hàn.
- Được rồi, đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy - Mẹ buồn phiền nhìn cô
- Ơ, còn sớm mà, mới có 11 giờ - Ami vừa nói vừa nhìn đồng hồ
- Bây giờ lên giường hay ở nhà?
- Dạ con biết rồi - Cô xụ mặt đi lên tầng. Cô leo nhanh lên giường và cười mỉm:
"Có thể gặp lại hắn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top