Đoạn 6

Đoạn 6

Trần Lâm nghe thấy một lời này từ anh, vui như mở cờ trong bụng. Ông ta vội vàng cùng mấy người đàn ông trong phòng đứng dậy, cầm ly chúc Dương Thành Viễn: "Anh Viễn, cảm ơn anh, sau khi đắc cử, tôi nhất định sẽ không quên ơn anh"

Không khí trong phòng sau khi có được cái gật đầu của Thành Viễn bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn hẳn, An Nhã ngồi lặng yên một góc, chằm chằm nhìn mực rượu trong chai Macallan 1984 trên bàn, lòng chỉ thầm cầu trời khấn phật cho rượu nhanh hết, rượu hết, cô mới có thể lấy tấm séc kia đi về.

Khi chai rượu đã gần cạn, Trần Lâm bỗng dưng lại rót thêm một ly, đưa đến bên môi An Nhã: "Em yêu à. Uống với bọn anh một ly"

Cô nghiêng đầu né tránh, khóe miệng vẫn dịu dàng mỉm cười: "Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm việc, không thể uống rượu"

"Uống một ly, có gì đâu. Uống xong ly này anh để em trở về, được chưa?"

An Nhã ngẩng đầu nhìn đôi mắt đã say đến mức đục ngầu của Trần Lâm, rồi lại liếc chai rượu, lát sau hạ quyết tâm nhận lấy ly rượu trên tay ông ta: "Được, vậy kính mọi người một ly"

Cô cầm ly rượu ngửa cổ uống cạn, mấy gã đàn ông trong phòng vỗ tay rần rần, chỉ có Dương Thành Viễn sắc mặt không biến đổi, yên lặng ngồi một góc nhìn cô.

Trần Lâm lảo đảo say, lại rót ra thêm một ly nữa: "Thêm một ly nữa"

"Xin lỗi. Tôi không uống được nữa"

Ông ta cầm ly rượu dí sát vào mặt An Nhã, một ít rượu sóng sánh ra ngoài, bắn vào mắt cô: "Không phải lúc nãy nói không thể uống, rồi vẫn uống đó sao. Uống đi"

An Nhã mím môi kiên định lắc đầu, nói: "Xin lỗi"

"Uống đi, đừng làm tôi mất mặt với anh Viễn"

An Nhã nhịn nhục không trả lời, từ từ nhích người lùi về phía sau, né tránh ly rượu của Trần Lâm. Ông ta cầm ly rượu đến mỏi cả tay mà cô vẫn ngoan cố không chịu uống cho nên liền nổi cơn thịnh nộ, đem ly rượu cầm trên tay hất thẳng vào mặt An Nhã.

Màu rượu lấp lánh chảy đầy từ tóc xuống đến cổ, chảy vào giữa khe áo. Trong phòng lập tức có mấy tiếng huýt sáo phấn khích, Trần Lâm nghe thấy thế càng hăng máu, cúi người cầm cả chai rượu đổ từ trên đầu cô xuống, ngoái đầu nhìn Thành Viễn: "Anh Viễn, loại phục vụ này cần phải dạy dỗ, để tôi dạy dỗ cô ta"

Dương Thành Viễn im lặng không nói, không bài xích, không đồng tình. Chỉ trầm ngâm hút thuốc.

Lúc này, rượu đã làm quần áo trên người An Nhã ướt nhẹp, lớp áo đồng phục của công ty dính chặt vào cơ thể, làm hiện rõ những đường cong tuyệt mỹ trên người cô. Mấy con mắt háo sắc của những gã đàn ông trong phòng bao đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, ngay lập tức hau háu dán chặt vào khuôn ngực đầy đặn của An Nhã.

Rất may, suốt gần một năm làm PR ở khắp các quán Bar, từng chứng kiến rất nhiều lần đồng nghiệp của mình bị sỉ nhục như thế này, An Nhã đã tự rút cho mình một kinh nghiệm: đó chính là luôn luôn mặc thêm một lớp áo dày dưới áo đồng phục. Cho nên dù quần áo hiện tại đã bị ướt nhẹp nhưng lớp áo ấy cũng vừa đủ che đi những điểm nhạy cảm trên người cô.

Trong khi đó, bàn tay của ai kia đã lặng lẽ nắm chặt thành quyền, ly rượu trên tay còn lại cũng bị anh dùng lực cầm chặt đến nỗi tiếng thủy tinh bắt đầu kêu răng rắc. Vẻ mặt của Thành Viễn vẫn bình thản như không nhìn thấy gì, thế nhưng, nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ra ánh mắt người đàn ông ấy hiện tại lại ngập tràn máu tanh.

An Nhã mím chặt môi cố gắng áp chế sự nhục nhã đang trào dâng trong lòng, đứng dậy phủi phủi áo, sau đó cúi người nhặt tấm séc trên mặt bàn, bình thản mỉm cười: "Rượu đã uống hết. Xin lỗi, tôi tan ca trước"

Trần Lâm lúc này đã say tới mức cái gì cũng nhìn không rõ, ông ta điên tiết giơ tay tóm lấy áo An Nhã nhưng cô đã ngay lập tức nghiêng người né tránh. Thân thể to béo Trần Lâm đột nhiên bị mất đà, ngã rầm một tiếng xuống sàn, cùng lúc này, một ly rượu từ đâu bất thình lình bay đến, đập thẳng vào đầu ông ta, máu bắn ra tứ phía.

Tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác nhìn nhau, lúc nãy ly rượu kia bay đến quá nhanh, thành ra cũng không biết ai là người đã ném ra chiếc ly này. Chỉ có Thành Viễn là vẫn trầm ngâm hút thuốc.

Một gã vội vàng chạy đến nâng Trần Lâm dậy, gào lên: "Gọi bảo vệ, gọi bảo vệ tới đây. Có kẻ muốn giết người"

Mấy cô gái phục vụ trong phòng thấy cảnh này liền hốt hoảng chỉnh trang lại váy áo, vội vã chạy ra ngoài, chỉ có Ngọc Linh vẫn ngồi yên bên cạnh Thành Viễn, vẻ mặt chờ đợi xem kịch hay.

Trần Lâm lúc này đã lồm cồm ngồi dậy được, ông ta một tay giữ chặt vết thương trên đầu, tay còn lại chỉ về phía An Nhã, gầm lên: "Mày dám đánh tao? Con điếm chó chết này, mày biết ông mày là ai không hả?"

An Nhã cầm chặt tấm séc trong tay, sắc mặt kinh hoảng không nói nên lời. Lúc nãy cô chỉ nghiêng người né tránh, tuyệt đối chưa đụng vào Trần Lâm, tại sao bây giờ lại thành ra cô đánh ông ta?

"Tôi... tôi không đánh ông"

Trần Lâm hai mắt đỏ ngầu, quát lớn: "Mau bắt nó lại, bắt nó lại"

Mấy tên cấp dưới của ông ta liền ngay lập tức lao lại, túm lấy cổ áo An Nhã. Lúc đầu cô không định phản kháng, thế nhưng có một tên còn tiện tay thò vào ngực cô, An Nhã nhịn không được bèn lấy tay gạt ra, không ngờ tên kia thẹn quá hóa giận, giơ tay tát cho cô một cái nổ đom đóm mắt.

"Mẹ kiếp".

Cô chửi thề một tiếng, sau đó không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa liền giơ chân lên gối, thúc vào giữa đùi tên kia. Hắn bị tấn công bất ngờ, lại bị đánh đúng vào chỗ hiểm cho nên sắc mặt liền trở nên xám ngoét, đau đớn cực điểm ôm hạ bộ lăn lộn trên sàn nhà, gào lên như heo bị chọc tiết.

Mấy tên còn lại thấy vậy liền đồng thời xông vào đánh An Nhã. Lần này, cô không thèm xuống tấn thủ thế, nhanh như cắt cúi xuống xoay người đúng một góc một trăm tám mươi độ, sau đó dùng khuỷu tay thúc vào mạng sườn một tên, lực đạo mạnh đến nỗi hắn còn không thể kêu la được nửa lời, lập tức ôm ngực ngã xuống sofa thở hổn hển.

Tên còn lại vội vàng nhặt một chiếc vỏ chai trên bàn, đập mạnh một cái, chai rượu lập tức gãy làm đôi. Hắn cầm nửa chai lởm chởm mảnh thủy tinh sắc nhọn chĩa về phía An Nhã, gào ầm lên: "Con khốn này"

An Nhã lùi lại phía sau hai bước, sau đó căn vừa đúng điểm hắn di chuyển đến liền giơ chân đá mạnh vào cổ tay  đang cầm mảnh chai của hắn. Chai rượu văng ra, rơi xuống nên nhà vỡ tan tành, cô nhân cơ hội này lấy đà lao đến, một chân đạp vào tường làm điểm tựa, chân còn lại nhảy lên, sau đó kẹp cổ hắn xoay ba vòng. Chỉ trong vòng hai phút đã xử lý gọn ghẽ mấy tên đàn ông vô sỉ mà đến chó lợn cũng không bằng.

Trong suốt quá trình này, Dương Thành Viễn vừa nhàn nhã uống rượu, vừa chăm chú nhìn cô, vẻ mặt không giấu nổi sự hài lòng trước màn đánh nhau vô cùng oanh liệt của An Nhã.

Cô xử lý xong xuôi đám người kia liền phủi phủi tay, cúi người nhặt tấm séc rơi dưới sàn, thản nhiên nhìn Trần Lâm: "Ở đây có camera, tôi phòng vệ chính đáng. Tấm séc này cũng là tiền rượu ông trả cho tôi"

Trần Lâm lúc này sắc mặt đã tái mét, luống cuống lùi dần vào góc tường, run rẩy đến nỗi nửa câu chửi thề cũng không thể thốt ra nữa.

An Nhã hơi mỉm cười, sau đó vừa định đứng dậy bỏ đi thì bỗng dưng một giọng nói trầm thấp truyền tới:

"Khoan đã"

Cô hơi ngoái đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dương Thành Viễn. Anh ta từ đầu tới cuối đều chứng kiến cô bị người ta chèn ép nhưng lại không hề bênh vực lấy nửa lời. Thấy cô bị bọn họ lao vào đánh cũng không ra mặt can ngăn. Anh ra rút cục có phải là đàn ông nữa không vậy?

Thành Viễn hơi mỉm cười, sau đó dời tầm mắt về phía camera trong phòng, thản nhiên nói: "Camera phòng này hỏng rồi"

Từ nãy tới giờ chờ mỗi câu này!!!

An Nhã đã sớm biết kiểu gì anh ta cũng gây chuyện, cho nên đã sớm đề phòng từ trước, khóe miệng ngay lập tức nở ra một nụ cười tươi rói: "À. Thì ra lần này hỏng rồi"

Nhìn thấy nụ cười này của cô, khuôn mặt vốn luôn bình thản của anh lập tức thay đổi, Thành Viễn khẽ nhíu mày đăm chiêu, ý cười giễu cợt trên khóe môi cũng vụt tắt. Ngọc Linh ngồi ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, cô ta cẩn thận ngoái đầu nhìn camera thêm một lượt, sau đó khinh khỉnh mở miệng:

"Camera hỏng rồi mà cô còn cười được? Không sợ bị kiện vì đánh người sao?"

An Nhã thản nhiên đi qua người Trần Lâm, đến một chậu cây giả trong phòng, cúi người lấy từ đó ra một chiếc điện thoại: "Nhờ có tổng giám đốc Dương Thành Viễn mà tôi đã rút ra được một bài học lớn cho mình. Camera không chỉ nên dùng để ghi hình, mà còn phải ghi lại âm thanh nữa"

Hóa ra, lần trước cũng vì camera trong phòng bao chỉ ghi lại được hình ảnh mà cô đã bị Thành Viễn kiện thêm tội cướp tài sản. Lần này, lúc nhìn thấy anh ta bước vào, cô đã linh cảm thấy sự có mặt của Dương Thành Viễn ở đây chắc chắn không tốt đẹp gì, cho nên đã lén bật chế độ quay video rồi giấu điện thoại vào chậu cây giả này.

Đúng như cô dự đoán, anh ta kiểu gì cũng giở trò. Lần này thì gậy ông đập lưng ông. Dương Thành Viễn khốn kiếp, xem anh có cười được nữa hay không?!!!

Gương mặt điển trai của Thành Viễn bỗng dưng ngơ ra một lát, sau đó mới khẽ bật cười thành tiếng: "Vừa thông minh, vừa đánh nhau giỏi. Em hấp dẫn thật đấy"

An Nhã cũng lịch sự cười đáp trả: "Cảm ơn tổng giám đốc, anh quá khen".

Nói xong, cô xoay người bỏ đi, lúc đi ngang qua Trần Lâm còn tiện chân dẫm vào bàn tay đầy lông lá của ông ta một cái: "A. Xin lỗi ông, ông không sao chứ?"

Đầu Trần Lâm hiện tại vẫn chảy máu ròng ròng, bàn tay đang để dưới sàn còn bị An Nhã dùng giày cao gót dẫm lên, ông ta đau tới mức mặt mày tái nhợt, hận đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể nói ra được lời nào.

An Nhã vẻ mặt đầy thản nhiên bước qua: "Nếu không sao thì tôi đi đây. Tạm biệt". Sau đó mở cửa bỏ đi.

Khi cửa vừa khép lại, Thành Viễn cũng lập tức buông Ngọc Linh ra, đứng dậy, phủi phủi áo vest, dường như sự đụng chạm của cô ta làm anh cảm thấy cực kỳ dơ bẩn.

Ngọc Linh đột ngột bị đẩy ra, tuy trong lòng có chút bực tức nhưng khóe miệng vẫn phải yêu kiều mỉm cười: "Anh Viễn, để em đưa anh đi nghỉ ngơi"

"Cút"

Sắc mặt Ngọc Linh lập tức trở nên xanh lét, cô ta biết rõ người đàn ông này chính là con cá vàng mà tất cả phụ nữ thành phố B này đều muốn câu được. Lúc nãy cô ta cũng nhìn thấy rất rõ ràng Thành Viễn cầm ly ném Trần Lâm, vốn tưởng anh chỉ muốn xem kịch hay, không lẽ là vì bênh vực cô gái đó?

Cô gái PR rượu tầm thường kia làm sao có thể so sánh được với cô ta?

Ngọc Linh tất nhiên không thể cứ thế mà cam chịu như vậy, cô ta một lòng muốn trèo lên giường Thành Viễn, sau một đêm có thể đổi đời: "Anh Viễn, sao vậy?"

Thành Viễn không thèm liếc cô ta một cái, lạnh lùng bước qua mấy người đàn ông đang nằm trên sàn nhà, chậm rãi đi đến chỗ Trần Lâm.

Ông ta lúc này vẫn ngồi một góc run lẩy bẩy, khi thấy anh bước đến liền gào lên: "Anh Viễn, anh Viễn, hãy làm chứng cho tôi. Tôi nhất định phải tố cáo cô ta, cho cô ta ngồi tù mọt gông"

Khóe môi Thành Viễn nở ra một nụ cười đặc biệt lạnh lẽo, anh chậm rãi nhặt một mảnh chai rượu vỡ ở gần đó, giơ lên: "Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc nãy ông nói lên làm chủ tịch hội đồng nhân dân sẽ đối xử tốt với nhân dân?"

Nhìn thấy nụ cười này, sống lưng Trần Lâm bỗng trở nên cứng lại, khắp người gai ốc bất giác nổi lên: "Anh... Viễn. Là cô ta... cô ta đánh tôi trước.... Anh cũng thấy... mà"

"Tôi thấy ông trêu ghẹo người ta trước". Mảnh thủy tinh trên tay anh lạnh lùng hạ xuống, nhắm đúng gân tay của Trần Lâm cắt một phát rất ngọt, máu tươi lập tức bắn ra: "Làm người phục vụ nhân dân, lý tưởng và bàn tay tuyệt đối không được dơ bẩn"

Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Ngọc Linh đều kinh ngạc há hốc miệng, không một ai dám tin tổng giám đốc Dương Thành Viễn nửa tiếng trước vẫn ngồi ung dung nhìn mấy người đàn ông bắt nạt một cô gái, bây giờ lại có thể đích thân xử lý Trần Lâm một cách tàn nhẫn như vậy.

Trần Lâm vừa đau đớn vừa sợ hãi đến mức mặt mày co rúm lại, ông ta ôm bàn tay nhầy nhụa máu thịt hét ầm lên: "Anh Viễn... anh Viễn... anh làm gì vậy? Cứu tôi... cứu tôi với"

Đương nhiên, những người còn lại trong phòng nhìn thấy ánh mắt như vừa tắm máu mười tám tầng địa ngục xong của Thành Viễn, ai nấy đều ngồi im không dám nhúc nhích. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, hai người vệ sĩ của từ bên ngoài bước vào:

"Đại ca"

Dương Thành Viễn bình thản đứng dậy, ném mảnh thủy tinh trong tay vào người Trần Lâm, nói: "Ông ta hình như hơi thừa cân thì phải, lấy bớt một ít máu đi"

Trần Lâm nghe thấy vậy càng kinh hoảng cực điểm, chỉ có thể bất lực dùng tay còn lại không bị thương bò đến ôm chân Thành Viễn: "Anh Viễn, xin anh tha cho tôi. Tôi sai rồi, tôi biết tội rồi. Tha cho tôi"

Kiệt lúc này mới từ cửa chậm rãi đi vào, anh ta giơ chân đá Trần Lâm một cái khiến ông ta bắn ra xa khỏi người Kiến Thành, cúi đầu nói: "Đại ca"

"Đem tất cả bằng chứng tham ô, cưỡng dâm, kết bè phái hại người của ông ta nộp lên ủy ban kiểm tra. Những tên còn lại trong này, tùy chú xử lý"

Kiệt hơi liếc nhìn Ngọc Linh, cô ta lúc này đang ngồi co ro một góc, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng không giấu nổi được sự sợ hãi tột độ: "Cô ta thì thế nào ạ?"

"Phải xem có biết giữ mồm miệng hay không"

Nghe xong câu này, cô ta không biết tự giác ngậm miệng mới lạ. Ngọc Linh mặt mày méo xệch, run lẩy bẩy:

"Anh Viễn, tôi sẽ không nói, tôi không biết gì hết".

Thành Viễn không thèm quan tâm đến cô ta, anh vừa định nhấc chân bước đi thì Trần Lâm lại tiếp tục lao đến: "Anh Viễn, tôi biết tội của tôi rồi, xin anh tha cho tôi một con đường sống"

Thành Viễn chậm rãi cúi người, lạnh lẽo nói: "Người phụ nữ của tôi...". Anh hơi thấp giọng, âm thanh vừa đủ để Trần Lâm nghe thấy: "Bất cứ người nào dám sỉ nhục cô ấy, tôi sẽ khiến cho người đó sống không bằng chết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top