Đoạn 20

Đoạn 20

Thành Viễn cúi đầu hôn từng tấc da thịt mát lạnh trên người An Nhã, hôn đến mức chẳng mấy chốc cổ cô đã chi chít những vết hôn xanh đỏ của anh, mà lúc này An Nhã cũng chẳng còn đầu óc đâu mà quan tâm đến những chuyện như vậy, linh hồn cô đã thật sự đặt cả vào tay anh, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn thâm tình như biển của người đàn ông bên cạnh.

"Nhã"

Lúc này, giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn. An Nhã chậm chạp mở mắt, khẽ nói: "Vâng"

"Anh ăn chay bảy năm rồi. Hôm nay có thể phá giới ăn mặn một lần được không?"

Cô nhìn anh bĩu môi: "Một lần? Tổng giám đốc, hóa ra anh không uống Roket thật đấy à?"

Nghe xong câu này, Thành Viễn liền bật cười: "Vậy đêm nay tất cả nghe theo em"

Nói rồi, anh ôm cô đứng dậy bước vào trong phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng đặt vào bồn massager cao cấp. Thành Viễn chậm rãi đưa tay cởi mấy cúc áo sơ mi trên người mình, từng lớp da thịt màu đồng rắn rỏi cùng cơ bắp cường tráng dần dần hiện ra trước mặt An Nhã. Mà cảnh này thì quyến rũ khỏi phải nói, đàn ông không những có thân hình đẹp mà khuôn mặt cũng đẹp cực phẩm như vậy, thực khiến phụ nữ có thể phát điên. Cô luống cuống đỏ mặt quay đi, lí nhí nói: "Anh cởi đồ làm gì vậy?"

"Không phải nói hôm nay có thể phá giới sao?"

Nước trong bồn hiện tại đã dâng đến gần xương quai xanh của An Nhã, Thành Viễn nhìn thấy gương mặt cô đỏ ửng, ánh mắt liền trở nên sâu thẳm vô tận. Ánh mắt này nếu đem so với nhiệt độ của nước bây giờ, có lẽ còn nóng hơn, mê hoặc hơn.

Anh chậm rãi bước vào, làm một ít bọt trong bồn sóng sánh tràn ra ngoài. Thành Viễn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh An Nhã, nói thêm: "Lát nữa em kiểm tra sẽ biết mà"

"Này Dương Kiến Thành"
"Ừ"
"Từ bao giờ anh lại trở nên không biết xấu hổ như vậy?"
"Chuyện này để lúc khác nói đi. Em có thể hỏi câu nào liên quan hơn chút được không?"
"Không thể"
"Tại sao?"

An Nhã nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Vì tay anh đang để ở chỗ không nên để đấy. Buông ra"

Tuy nhiên, người nào đó không những không buông ra mà còn giơ tay còn lại kéo cô sát lại gần mình, sau đó cúi đầu phủ xuống cánh môi xinh đẹp của An Nhã.

Nước trong bồn tắm rất ấm, cũng ấm tựa như bờ môi người đàn ông cô yêu, ngay cả cách hôn của anh cũng không hề thay đổi so với bảy năm về trước, vẫn dịu dàng và nhẫn nại khiến người ta thực muốn buông bỏ mọi phiền muộn đau thương mà cam tâm tình nguyện cùng anh trầm luân, cùng anh hòa nhập thành một thể.

An Nhã run rẩy đặt bàn tay lên lên nơi trái tim của anh, cảm nhận được từng nhịp đập dưới lồng ngực quen thuộc, cảm nhận được sự tồn tại chân thực của người đàn ông mình yêu, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng trân quý.

Cô đã khắc khoải chờ đợi bảy năm, trong vòng hơn hai nghìn năm trăm ngày ấy, đêm nào cô cũng nhớ anh, ngày nào cũng không thôi hy vọng có thể được gặp lại nhau lần nữa. Đi đến cuối cùng, rút cục, người đàn ông ấy cũng đã quay trở lại rồi, thực sự quay trở lại rồi!!!

Chiếc váy bằng vải voan mềm mại trượt khỏi người An Nhã, sau đó nổi bồng bềnh trên mặt nước, những ngón tay Thành Viễn không còn vướng víu liền thoải mái chu du dọc thân thể cô, mỗi nơi tay anh chạm qua, từng sợi dây thần kinh nơi đó đều trở nên căng cứng, khiến An Nhã không kìm được khẽ run rẩy trong lòng anh.

Cô yếu ớt mở mắt, cố gắng nhìn thật rõ gương mặt có thể quyến rũ đến chết người kia. Tự hỏi chính mình: "Người này là người luôn không quản hiểm nguy bảo vệ cô đó sao? Là người luôn âm thầm lặng lẽ che chở cho cô đó sao? Là người đàn ông tràn đầy khí phách khiến cô không có cách nào từ bỏ được đó sao?"

Giữa ngổn ngang mâu thuẫn, giữa bể tình hỗn loạn, trái tim co rút, cô điên cuồng hôn trả.

Nụ hôn kích động cuồng nhiệt, thế giới xung quanh tựa như quay cuồng. An Nhã hoàn toàn quên đi tất cả yêu, hận, tình, thù, toàn bộ cơ thể dựa sát vào anh, từng đường cong tuyệt đẹp áp chặt vào những đường cong anh tuấn của người đàn ông cô yêu.

Thành Viễn than nhẹ một tiếng trong cổ họng, sau đó ôm eo cô bế lên người mình, bọt nước lại sóng sánh trong bồn tắm chảy tràn ra bên ngoài, mà lúc này, sóng ở bụng dưới của An Nhã lan truyền lên đại não lại càng thêm cuồn cuộn, thổi bùng lên những khát khao mãnh liệt trong lòng cô. An Nhã cắn răng ấn hông ngồi xuống, cảm nhận được rõ ràng sự mạnh mẽ của người đàn ông kia trong cơ thể cô, khóe miệng không kìm được, khẽ bật ra những tiếng rên rỉ say lòng người.

"Nhã". Ánh mắt Thành Viễn đột nhiên tối lại, cổ họng khàn đặc gọi tên cô: "Có đau không?"

Cô chỉ lên tim mình, run rẩy trả lời: "Đau ở đây này. Thành, em cứ tưởng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa"

Anh cầm lấy ngón tay An Nhã đưa lên miệng khẽ hôn: "Khi nào chúng ta còn chưa kết hôn, anh nhất định không chết"

Cô khẽ mỉm cười: "Ai thèm cưới anh"

Thành Viễn cũng cười cười, giơ tay siết chặt cô vào trong lòng, lát sau khi cơ thể An Nhã đã bắt đầu quen với sự xâm nhập của anh mới chậm rãi cử động.

Vào thời khắc này, cô đã thực sự hồn bay phách lạc trong sự thâm tình của anh, cảm nhận được rõ ràng da thịt chạm da thịt, hai trái tim giao hòa, cơ thể cọ xát. Trong đầu An Nhã bỗng nhiên lại xuất hiện một câu hỏi: cô và Kiến Thành đi đến đâu mới là tận cùng? Đã yêu nhau đến sâu đậm, chia xa suốt bảy năm vẫn còn yêu, đến bây giờ có thể gặp lại, bên đời anh lại xuất hiện thêm một Lý Thiên Kim, thực ra, bọn họ phải đi đến đâu mới là tận cùng? Phải trải qua bao lâu nữa mới có thể cùng nhau kết hôn, cùng nhau nắm tay sống đến bạc mái đầu?

"Anh đã đợi lâu lắm rồi".

Rõ ràng anh đã nhận ra cô ngay từ ngày đầu gặp gỡ, suốt hơn một tháng nay hai người lại ở chung một nhà, ngủ chung một giường. Nghe anh nói câu này, An Nhã có thể cảm thấy được bao nhiêu kiềm chế, bao nhiêu nhẫn nhịn trong đó. Nằm bên cạnh người phụ nữ của mình mà phải chịu đựng sự dày vò như thế, đối với đàn ông, chính là một loại tra tấn vô cùng dã man.

Bảy năm trước, anh dù có thể chiếm đoạt nhưng chưa từng cưỡng ép cô, bảy năm sau anh vẫn như vậy, lòng kiên nhẫn của anh quả thực quá phi thường.

Cô nhìn anh sâu nặng, đặt tay mình vào bàn tay anh, cảm nhận được mười ngón tay đan chặt vào nhau, hoàn toàn quên đi sự đau đớn: "Em cũng đợi anh đã bảy năm rồi"

Nét cười dập dờn trên khuôn mặt của hai người.

Tình yêu sâu thẳm trong tim xuôi theo dòng nước .

Mặt nước bồng bềnh, tựa như mặt biển năm ấy, tuy đã không còn cỏ hoa, cũng không còn sao sáng như lúc ở đảo hoang năm xưa, thế nhưng sau bảy năm vẫn còn hai trái tim hướng về nhau không oán không hối. Tình chính là như thế, có một loại tình cảm gọi là cố chấp, kiên trì đến nỗi trải qua bao thăng trầm bể dâu cũng không chịu từ bỏ, không chịu quay đầu. Tình yêu của Dương Kiến Thành và Kiều An Nhã thực khiến người ta phải ghi lòng tạc dạ, khắc cốt ghi tâm.

***

Sáng hôm sau, An Nhã thức dậy trong lòng người đàn ông mình yêu, xương cốt sau một đêm hoạt động kịch liệt đã rệu rã gần như vỡ vụn. Cô chậm chạp mở mắt, ánh bình minh bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ lớn trong phòng, chiếu lên mái tóc ngắn của Dương Kiến Thành, soi rõ từng đường nét tuấn mỹ quen thuộc trên gương mặt anh.

An Nhã giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào đầu mày đang nhíu lại của Thành Viễn, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên, nở ra một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Đã rất lâu rồi cô mới lại có cảm giác thế này, cảm giác mỗi sớm mai thức dậy còn có người đàn ông này ở bên mình, niềm hạnh phúc len lỏi tận vào từng mạch máu rồi chảy tràn đến khoang tim.

"Hôm qua anh đã rất nỗ lực lao động rồi. Sáng nay có phải nên thưởng thêm cho anh không?"

Thành Viễn lười biếng không thèm mở mắt, chỉ có bờ môi mấp máy nói mấy từ này. An Nhã nhìn điệu bộ của anh như vậy, trong lòng thực muốn cắn cho anh một cái:

"Tổng giám đốc à. Đã bảy giờ rồi, anh không định đi làm sao?"
"Không đi làm. Anh chưa ăn no, chưa có sức làm việc"
"Vậy em dậy làm bữa sáng cho anh nhé"

"Không". Anh cọ đầu vào vai cô: "Không ăn sáng, ăn em"

"Vô sỉ"
"Từ hôm qua đến giờ em nói anh vô sỉ ba lần rồi đấy"

Nhắc đến khoảng thời gian từ đêm qua đến sáng nay, An Nhã lập tức lồm cồm ngồi dậy, hét ầm lên: "Một đêm hôm qua anh ăn em bốn lần rồi còn chưa đủ no sao? Dương Kiến Thành, anh thực ra đã sớm chuẩn bị thuốc bổ có đúng không?"

"Anh chỉ muốn bù lại thời gian phải làm hòa thượng thôi"

Hai người vừa nói đến đây thì bên ngoài truyền đến những tiếng cười rất nhỏ. An Nhã đang hăng máu định cãi tới cùng mới thôi, sau khi nghe thấy mấy âm thanh này lập tức khựng lại, vội vàng ngoảnh đầu sang nhìn Thành Viễn: "Có người"

Dương Thành Viễn bất chợt nhíu mày, anh tiện tay cầm một chiếc gối ném về phía cửa phòng, gầm lên: "Mẹ kiếp. Lăn bao xa được thì lăn ngay lập tức"

Lúc này, giọng nói của người bên ngoài mới truyền vào bên trong khiến An Nhã nghe được rõ ràng: "Đại ca, tại mới sáng sớm hai người đã làm ồn ào quá đấy chứ"

A Mạc cũng nhanh miệng chen vào: "Cả đêm qua cũng ồn ào nữa"

Lúc này, mặt mày An Nhã đã đỏ như cà chua chín, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Thành Viễn như muốn ăn tươi nuốt sống: "Anh muốn chết sao?"

Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của cô như vậy, Thành Viễn vội vội vàng vàng bật dậy, lấy quần áo mặc vào người: "Quên mất, bảy giờ rồi. Anh phải đến công ty đây. Em ở nhà với bọn A Mạc nhé"

"Anh đứng lại đó cho em".

An Nhã vơ bừa chiếc gối còn lại, ném về phía Dương Thành Viễn. Sau khi ném xong mới chợt nhớ ra một chuyện: "Khoan đã, anh nói Dương, A Mạc?"

Anh đứng trong phòng tắm, miệng ngậm một chiếc bàn chải, ậm ừ: "Còn nhiều người quen nữa, em cứ từ từ chào hỏi".

Lời vừa nói xong, bên ngoài cửa phòng lại truyền vào giọng nói ồm ồm đặc trưng của Lôi: "Chị dâu, còn có cả tôi nữa"

Lúc này An Nhã đã xấu hổ đến mức chỉ muốn mặt đất nứt ra ngay một kẽ mà chui xuống, cả đêm qua hai người hoạt động kịch liệt, cô vốn tưởng trong biệt thự không còn người nào khác cho nên mới thoải mái như vậy... Không ngờ ở đây không những có một đống người, mà còn nghe được toàn bộ những âm thanh "nhạy cảm" kia.

An Nhã vơ váy áo chỉnh tề, mặc vào người, sau đó hung hăng đá văng cửa phòng tắm, gào lên:

"Dương Kiến Thành!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top