Đoạn 11

Ngược nam chính nữ chính nhiều rồi. Hôm nay thử đối xử ngọt ngào một bữa xem sao!

Đoạn 11

Ca phẫu thuật của mẹ Tâm diễn ra trong vòng mười tiếng, trong suốt thời gian này, An Nhã ở ngoài hành lang đi qua đi lại, hết đứng rồi lại ngồi, trên gương mặt xinh đẹp không giấu nổi sự bồn chồn lo lắng. Cứ như thế đến đến tận hơn bốn giờ chiều, rút cục đèn phòng phẫu thuật mới chịu tắt.

Trông thấy bác sĩ Cảnh Đức bước ra, An Nhã vội vội vàng vàng chạy như bay tiến lại, gấp đến nỗi thở không ra hơi: "Bác sĩ... mẹ cháu... mẹ cháu thế nào rồi ạ? Phẫu thuật thành công chứ ạ?"

Quách Cảnh Đức tháo khẩu trang trên mặt, khẽ nở ra một nụ cười điềm đạm: "Phẫu thuật thay van tim thành công. Hiện tại mẹ cô đang ở phòng hồi sức, ba tiếng nữa được vào thăm"

Lúc này, khuôn mặt An Nhã mới có thể giãn ra, cô khẽ thở phào một tiếng, cúi đầu rối rít cảm ơn: "Cảm ơn. Cháu cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ đẹp trai khẽ gật đầu: "Không có gì"

Sau khi mẹ Tâm tỉnh lại, sức khỏe bà vẫn còn rất yếu, hiện tại vẫn phải nằm trong khu cách ly để theo dõi đặc biệt. An Nhã đợi hơn ba tiếng mới được nhân viên y tế phát cho một bộ đồ vô trùng, sau đó chỉ được vào thăm mẹ trong vòng mười lăm phút rồi lại bị đuổi ra.

Đêm nay, cô có hẹn với một người, không thể ở lai chăm mẹ. Mà hiện tại mẹ Tâm cũng đã phẫu thuật thành công, các bác sĩ ở đây lại cách ly để theo dõi mẹ cô cẩn thận như vậy, An Nhã có rời khỏi bệnh viện cũng cảm thấy an tâm rồi.

Tám giờ tối, An Nhã bắt một chiếc Taxi đến biệt thự của Dương Thành Viễn. Lúc này, anh ta đang đứng tựa người vào quầy rượu, tay cầm một ly rượu đỏ thẫm, trên người vẫn mặc một chiếc áo choàng bằng lụa cao cấp màu đen, điệu bộ vô cùng tùy hứng.

Trông thấy cô bước vào, Thành Viễn khẽ nhếch môi cười nhạt, sau đó cúi người rót thêm ra một ly rượu khác, chậm rãi lên tiếng: "Đến rất đúng giờ"

"Tiền đã nhận đủ, tôi đương nhiên phải làm tốt việc của mình"

"Rất có khẩu khí". Anh giơ tay, đưa ly rượu đến trước mặt An Nhã: "Muốn uống một ly không?"

Cô giơ tay nhận lấy, đưa lên môi uống một ngụm. Đây là loại rượu Whisky đã được pha chế đặc biệt, khi uống vào liền cảm nhận được vị cay nồng đặc trưng, thế nhưng khi chảy xuống cổ họng thì cuống lưỡi lại đọng lại một chút dư vị ngọt mát. Loại rượu này, đã khá lâu cô không được uống rồi, không ngờ bảy năm trôi qua, hương vị vẫn hấp dẫn như vậy. Rượu cũng quyến rũ giống hệt người đàn ông kia, ngoại hình của anh ta quả thực khiến người ta phải thực sự kinh tâm động phách.

"Cảm ơn, rượu rất ngon"

Thành Viễn ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, từng cử chỉ nâng ly nhấp môi đều tràn ngập phong tình vạn chủng: "Có muốn tắm trước không?"

An Nhã nhìn anh, nhưng trong lòng lại tự tưởng tượng ra đó là Dương Kiến Thành, trái tim đột nhiên lại xông lên một nỗi nhớ thương không cách nào áp chế được. Cô yên lặng hồi lâu, mãi gần nửa phút sau đó mới có thể trả lời: "Vậy cũng được"

"Nếu còn nhìn tôi như vậy, có lẽ tôi không đủ kiên nhẫn để đợi em tắm nữa đâu"

Nghe xong câu này, cô mới luống cúi thu lại tầm mắt, đỏ mặt nói: "Xin lỗi. Phòng tắm ở đâu"

Thành Viễn liếc mắt về hướng cầu thang, xoay xoay ly rượu trong tay, trả lời: "Ở trên lầu"

An Nhã gật đầu: "Tôi biết rồi"

Cô nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, sau đó xoay người đi lên lầu. Lát sau, Dương Thành Viễn cũng bước lên theo.

Anh đứng ngoài ban công, bóng đêm thăm thẳm tràn đầy vào trong mắt. Thực ra, ngay cả bóng tối cũng có cái hay của nó, có thể che đi sự cô đơn một cách sạch sẽ, còn có thể khiến người ta không thể phát hiện ra vết máu dính trên người, tựa như màu áo sơ mi đen anh thường mặc năm đó. Thành Viễn khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nâng ly rượu lên uống thêm một ngụm. Vị rượu cay đắng chảy vào trong cổ họng, chảy vào trái tim anh, cổ họng cũng như đáy lòng chỉ cảm thấy bỏng rát.

An Nhã lúc này nằm trong bồn tắm massager cao cấp, không còn có thể khóc, cũng chẳng thể cười, chỉ có trái tim nhức nhối như bị ai cầm một nhúm muối lớn xát lên, đau đến mức không sao thở nổi. Thực ra, cô rất sợ, sợ sau này dù có chết đi cũng không còn mặt mũi nào mà gặp lại Kiến Thành, càng sợ mẹ Tâm biết được khoản tiền phẫu thuật ấy là do cô bán thân mới có được, sợ những người mình yêu thương coi thường mình.

Nghĩ đến đây, An Nhã mới chợt giật mình phát hiện ra một điều: nếu đổi lại là người khác, cô có chấp nhận bán thân dễ dàng như bán thân cho Dương Thành Viễn không? Hoăc là vì anh ta có ngoại hình quá giống Kiến Thành cho nên cô mới đồng ý nhanh như vậy? Một trăm triệu không phải là khoản tiền quá lớn, dù Nam có gặp khó khăn thì vẫn dư sức giúp đỡ cô được cơ mà, tại sao suốt bảy năm qua cô vẫn nhất định từ chối Nam mà giờ đây lại lựa chọn Dương Thành Viễn?

An Nhã giơ tay vốc nước lạnh tạt lên mặt, cố ép đầu óc mình tỉnh táo lại, dù sao bán cũng đã bán rồi, hợp đồng cũng đã ký rồi, giờ thắc mắc cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Cô tự nặn ra một nụ cười gượng gạo với chính bản thân mình trong gương, lát sau hạ quyết tâm đứng dậy, mặc một bộ váy không quá mỏng, cũng không quá dày bước ra ngoài.

Nghe tiếng động, Thành Viễn đang trầm ngâm hút thuốc ngoài hành lang hơi ngoái đầu lại nhìn, nét cô đơn trên gương mặt lập tức tan đi, chỉ còn lại sự lạnh lùng kiêu bạc tồn tại trong đáy mắt.

"Xong rồi?"

Đối diện với ánh mắt này của anh, hai má cô bất giác đỏ ửng lên, hơi ngượng ngập trả lời: "Vâng, xong rồi"

"Lại đây"

An Nhã chậm chạp bước ra ngoài ban công, bởi vì trong lòng vẫn còn bài xích anh cho nên bước chân vẫn duy trì khoảng cách xa một quãng. Thành Viễn dập điếu thuốc, giơ tay kéo cô lại gần mình, sau đó rất tự nhiên vòng tay ôm cô từ phía sau lưng.

"Em đến đây, không sợ bạn trai phát hiện ra sao?"

An Nhã mỉm cười buồn bã: "Tất nhiên là sợ. Nhưng sợ cũng có ích gì, sau này anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận tôi nữa"

"Nếu đổi lại là tôi, nếu người phụ nữ của tôi cũng tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác như vậy. Tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ"

An Nhã cắn chặt môi dưới, lát sau mới chậm chạp lên tiếng: "Thế giới của chúng ta hoàn toàn khác nhau"

Thành Viễn hơi cúi đầu, sống mũi chạm nhẹ vào mấy sợi tóc trên đỉnh đầu An Nhã. Mái tóc này, mùi hương này, cơ thể này, đối với anh sau bảy năm vẫn có sức hấp dẫn lạ thường như vậy, hấp dẫn đến mức chỉ muốn mãi mãi giữ cô ở trong lòng, hận thù khi xưa cũng không còn muốn nhớ đến nữa.

Lúc này, anh mới nhận ra một điều rằng: dù cô có người đàn ông khác, dù cô không còn là của riêng anh, anh vẫn chỉ muốn một mình Kiều An Nhã.

"Em rất hận tôi?"

Cô lắc đầu, đáy mắt tràn ngập thê lương: "Không. Tôi hận nhất chính là bản thân mình. Mối quan hệ của chúng ta là trao đổi - trả tiền, thuận mua vừa bán, tôi không có lý do gì để hận anh"

"Em nói dối cũng giỏi như đánh người". Thành Viễn đột nhiên cúi xuống, bế An Nhã lên rồi chậm rãi bước vào trong phòng: "Không phải luật sư ở thành phố B này đều không ai tiếp nhận vụ kiện của em sao?"

An Nhã chột dạ, vội ngẩng đầu lên nhìn gương mặt cương nghị của Dương Thành Viễn: "Anh..."

Anh nhếch môi cười nhạt, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường: "Không cần phải giải thích. Dù gì thì tôi cũng không có ý định kiện em"

Sắc mặt An Nhã đột nhiên ngơ ra, bỗng dưng lại nhớ đến đêm mưa gió mà Thành Viễn đã giúp đỡ mẹ con cô khi trước. Anh ta khắp người đều cao quý, vậy mà không ngại đội mưa bế mẹ Tâm vào trong xe, còn không màng nguy hiểm lái xe với tốc độ kinh hoàng đến bệnh viện, nhờ có anh ta mà mẹ cô mới được cứu sống. Còn nhớ lúc đó, một bác sĩ cấp cứu đã nói: "Chậm thêm năm phút nữa là không thể cứu được rồi".

Thực ra, nếu chỉ tính riêng việc này thì Dương Thành Viễn cũng không đến nỗi xấu xa cho lắm, anh ta hiện tại nói không có ý định kiện cô, cũng không phải là không thể tin được.

An Nhã nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ mặt cứng ngắc, trả lời: "Tôi chỉ là không muốn phải vào tù. Anh Viễn, nếu như anh không chấp tôi, vậy thì sau khi chúng ta trao đổi xong, hy vọng tôi và anh không còn liên quan nhau gì nữa"

Ánh mắt Thành Viễn chợt xuất hiện một vài tia chua xót rồi rất nhanh trở lại vẻ thâm trầm ban đầu, anh khẽ cong môi để lộ một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì hãy đợi đến khi tôi chán em, lúc đó tôi sẽ để em tự do"

"Cảm ơn"

Thực lòng mà nói, anh rất muốn đối xử tàn nhẫn với cô, rất muốn bắt người con gái này phải trả giá, thế nhưng, đến khi gặp lại An Nhã, anh mới chợt hiểu ra bản thân mình không thể làm được, thực sự không thể làm được.

Thành Viễn khẽ cười tự giễu trong lòng, sau đó đột nhiên xoay người nằm xuống bên cạnh, giơ tay kéo An Nhã vào lồng ngực: "Ngủ đi"

Cảm nhận được độ ấm và sự quen thuộc từ vòng tay của người đàn ông này, An Nhã đột nhiên lại cảm thấy vô cùng sửng sốt, đã rất lâu rồi trái tim cô kịch liệt chấn động chấn động như vậy, hồi hộp đến mức hai vai liền trở nên run rẩy. Cảm giác này, thực giống quá, rất giống khi xưa Kiến Thành thường bá đạo ôm cô ngủ như thế này, bây giờ, Dương Thành Viễn tại sao lại có thể cho cô được cảm giác chân thực như thế?

Thành Viễn cảm nhận được người con gái trong lòng bỗng nhiên run lên, anh vốn tưởng An Nhã vẫn bài xích mình cho nên đành miễn cưỡng mỉm cười: "Hôm nay tôi không có hứng. Ngày tháng còn dài, từ từ chơi đùa mới thú vị"

An Nhã nuốt khan một ngụm nước bọt, hung hăng áp cảm xúc đang kêu gào trong lồng ngực xuống tận đáy lòng, trả lời: "Được. Nếu như hôm nay anh không có hứng, đừng làm phiền tôi ngủ"

"Ok"

Suốt mấy đêm thức trắng trông mẹ Tâm ở bệnh viện, cơ thể An Nhã thực ra đã hoàn toàn rệu rã, cô khép mi mắt, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Mà thực ra, chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi tại sao ở trong lòng Dương Thành Viễn mà lại có thể dễ dàng ngủ say như vậy.

Thành Viễn nằm bên cạnh, suốt cả một đêm lại không ngủ được, anh khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa vương trên trán An Nhã, cảm nhận được sự quen thuộc đã lãng quên suốt bảy năm qua anh không thể nào tìm thấy được, trái tim bỗng chốc lại loạn nhịp như ngày xưa.

An Nhã vì bị anh chạm vào mà khẽ cựa quậy trong lòng, sau đó đột nhiên lại vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, miệng lẩm bẩm đúng một chữ: "Thành...."

Mà nghe từ này, vẻ mặt anh đột nhiên ngẩn ra.

Thực ra, trên thế gian này có đủ loại tình yêu, có người yêu đến cuồng nhiệt, không bận tâm hết thảy, chưa gặp ngăn trở thì sẽ không chịu quay đầu, có người yêu lại đến cố chấp, mười năm trăm năm, tâm đều như một. Và tình yêu của Dương Kiến Thành cũng chính là như thế, dù bảy năm, trăm năm, đời này, anh chỉ có một mình An Nhã.

Thành Viễn khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô, âm thanh trầm trầm phát ra từ cổ họng: "Anh ở đây rồi"

Bàn tay của An Nhã chạm vào da thịt anh, bàn tay vì làm quá nhiều việc mà đã không còn mềm mại như ngày xưa khiến đáy lòng anh xông lên một nỗi xót xa đau nhói, Thành Viễn dùng lực siết chặt cô vào lòng, tự hứa với bản thân mình rằng: Bất kể đời này ra sao, dẫu có hận cô như thế nào, thì sau này, chỉ cần là việc của An Nhã, anh đều sẽ gánh vác thay cô, sẽ không để cô một mình chống chọi cô đơn thêm nữa...

Cũng không để bất kỳ người đàn ông nào có thể chạm vào cô nữa.

Hận đến thấu xương, nhưng cũng yêu đến cố chấp. Tình yêu này thực khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm!!!

***

An Nhã ngủ một mạch cho đến khi chuông điện thoại reo mới tỉnh dậy. Đầu óc ngái ngủ vẫn còn lơ mơ, thêm vào đó lại có một vòng tay quen thuộc đang ôm mình, cho nên cô vẫn tưởng mình còn sống trong thời gian bảy năm về trước. An Nhã kéo tay Thành Viễn ra, hai mắt nhắm chặt, dùng giọng mũi mè nheo:

"Thành, điện thoại, ồn quá"
"Đợi chút"

Thành Viễn với tay lấy điện thoại, nhìn thấy số của công ty gọi đến liền dứt khoát bấm nút tắt nguồn, sau đó ném điện thoại sang một bên, tiếp tục quay sang ôm An Nhã ngủ.

Mà An Nhã lúc này mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng, vội vội vàng vàng mở mắt bật dậy, ôm ngực nhìn Thành Viễn một cách quái dị.

Anh đột ngột bị đẩy ra, hai đầu mày liền nhíu lại: "Có chuyện gì?"

"Tôi... tôi....". Sắc mặt An Nhã đỏ bừng bừng, luống cuống mãi mới nghĩ ra một lý do vô cùng chính đáng: "Tôi phải về bệnh viện. Mẹ tôi không có người trông coi"

Thành Viễn khẽ liếc đồng hồ: "Ngủ thêm lát nữa"

"Mẹ tôi mới phẫu thuật hôm qua. Sức khỏe của bà không tốt, tôi không thể đi quá lâu được. Anh Viễn, không phải hôm qua đã nói thời gian còn dài sao?"

Anh im lặng suy nghĩ một lúc, lát sau mới lười biếng úp mặt xuống gối, nói: "Buổi tối nhớ đến đúng giờ"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn"

Nói xong, An Nhã lồm cồm bò xuống giường, sau đó chạy như bay vào phòng tắm lấy đồ mặc vào. Lúc đi ra, người đàn ông kia vẫn nằm úp trên giường, không rõ còn thức hay đã ngủ, cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ rón rén bước ra khỏi phòng, đến cửa mới dám khẽ nói: "Chào anh".

Sau khi An Nhã đi rồi, Thành Viễn mới chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa vừa mới được đóng lại. Người con gái ấy rút cục có điều gì mà lại khiến anh yêu sâu đậm đến như vậy, yêu đến mức cái gì cũng có thể từ bỏ, cái gì cũng có thể không cần... chỉ là trong lòng anh vẫn còn một hố sâu ngăn cách không thể xóa nhòa cho nên, hiện tại không có cách nào vô ưu vô hận mà yêu cô nữa.

Thành Viễn thở dài một tiếng, ngay cả bản thân cũng tự mỉa mai chính mình: Xong rồi, thực sự hết thuốc chữa rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top