Chương 8
Tiểu viện của y là một tiểu viện bị bỏ trống đã lâu nên chẳng ai để ý đến. Phác Xán Liệt từ lúc y vào phủ đến nay cũng chẳng đến tìm y lấy một lần. Cũng phải, y dù sao cũng chỉ là thế thân của ca ca quá cố nên hắn không nhớ đến cũng là lẽ thường. Nhưng y lúc nào cũng muốn nhìn thấy thân ảnh hắn dù chỉ là đứng nhìn hắn từ xa.
Trong phủ mấy ngày nay bắt đầu quét tước một đình viện ở phía tây, Tiểu Hi lúc đi ngang qua nghe được bọn hạ nhân ca thán vẻ đẹp nghiêng thành của một công tử sắp vào phủ. Y nghe Tiểu Hi nói lại cũng chỉ gượng cười. Trong phủ ai lại không biết y chỉ là một kẻ thất sủng, làm sao có quyền bàn luận về người khác. Y chỉ là nơi để hắn phát tiết buồn bực, nhớ thương trong lòng mà thôi, chỉ là một kẻ ti tiện dùng hình dáng giống ca ca mà bám lấy hắn không buông. Thất thần một lúc chợt nghe có tiếng người đến. Một lát sau Tiểu Hi chạy vào báo lại với y vương gia muốn y thị tẩm. Lòng y vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn nhanh chóng tắm rửa và thay y phục sạch sẽ.
Y được đưa đến một căn phòng hoa lệ nhưng không khiến người ta có cảm thấy dung tục. Biện Bạch Hiền từng bước chậm rãi bước đến bên giường thì bị một bàn tay nắm lấy kéo mạnh lên giường, thân thể bị người đè lên, y phục trên người bị kéo ra để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng hai khỏa hồng anh. Phác Xán Liệt cắn mạnh lên xương quai xanh của y khiến cho làn da trắng nõn mau chóng tràn ra máu tươi. Hắn vươn đầu lưỡi liếm vết máu trên miệng vết thương vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.
Ánh mắt hắn lúc này như ngọn lửa nóng rực nhìn chăm chăm vào y. Biện Bạch Hiền bị hắn nhìn đến khó chịu, y muốn né tránh ánh mắt ấy nhưng cằm bị giữ chặt. Chợt có tiếng nói trầm thấp bên tai:
_ Nhìn ta !
Bàn tay Phác Xán Liệt bắt đầu lần xuống giữa 2 chân y, tìm kiếm nơi tư mật. Hắn cúi đầu ngậm lấy hai khỏa hồng anh trên ngực y, hắn cầm lấy tiểu "Bạch Hiền" mà xoa nắn. Y như ở trên thiên đường, khoái cảm làm cơ thể y dần nhũn ra. Hắn hôm lên đôi môi căng mọng của y, từ hôn đến liếm cắn như muốn nuốt trọn y. Trong lúc y đang thoải mái thì một ngón tay đẩy vào huyệt động nhỏ hẹp. Một ngón, hai ngón, cuối cùng là ba ngón tay. Sau khi đã chuẩn bị, không đợi cơ thể y thích ứng thì phân thân cực đại của hắn đã đẩy vào nơi ẩm ướt kia mà bắt đầu luật động. Vì không có dược bôi trơn trước khi đi vào làm Biện Bạch Hiền đau đến chảy nước mắt. Tuy đây không phải lần đầu y bị đối xử thô bạo như vậy nhưng cơ thể y vốn không thể thích ứng được với nơi vốn lớn hơn người thường của hắn. Từng tiếng nấc bị kiềm nén cuối cùng cũng không thể giữ được nữa. Phác Xán Liệt chẳng những không dừng động tác ra vào mà còn đẩy nhanh tốc độ. Chẳng mấy chốc những tơ máu tràn ra từ nơi giao hợp cùng dịch dạ dày trong suốt. Qua một canh giờ sau cả hắn mới ra trong cơ thể tàn tạ của y, hắn đưa tay gạt lệ bên khóe mắt y. Hắn đưa mắt nhìn y thật lâu.
Con người này sao lại có thể giống với người mà hắn yêu đến vậy. Vậy tại sao người hắn yêu lại để hắn lại một mình. Hắn chỉ có thể nhìn đệ đệ của người nọ ngày qua ngày tưởng nhớ. Đưa đệ đệ của người nọ vào phủ để bên cạnh bản thân, để y hầu hạ dưới thân mình như một kẻ ti tiện. Liệu quyết định này có đúng hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top