Chương 7
Ca ca qua đời cũng đã hai năm, quãng thời gian đủ để thay đổi cuộc đời của mỗi con người. Cảnh còn người mất, Biện Bạch Hiền ngồi một mình trong tiểu viện vắng vẻ, lặng lẽ nhớ đến những ký ức mà y đã trải qua trong suốt hai năm như những bức tranh sống động.
_ Công tử, ngoài này gió lớn lắm người nên vào trong thì hơn a.
_ Ai... ta bây giờ mới để ý, phiền ngươi rồi Tiểu Hi.
Tiểu Hi nâng y đứng dậy vào phòng. Chân y vì ngồi lâu mà tê rần lên khiến y bước vài bước loạng choạng sau đó mới bước vững. Tiểu Hi từ đầu đến cuối cũng đều đứng bên cạnh dìu y. Có thể nói từ lúc bước chân vào vương phủ của Phác Xán Liệt thì Tiểu Hi là người bên cạnh hầu hạ y ân cần nhất và cũng là người thực lòng đối đãi y không màng danh lợi.
Khi hắn bước chân vào tiểu viện thì Tiểu Hi là một hạ nhân hèn mọn cũng được đưa tới tiểu viện để hầu hạ y. Lúc mới gặp đứa nhỏ đó Biện Bạch Hiền chỉ thấy quần áo nó rách nát,xấu xí, thân hình nhỏ bé bẩn hề hề làm y thấy xót xa vô cùng. Có lẽ vì đứa trẻ này quá mức hèn mọn nên chẳng phu nhân công tử nào muốn nó hầu hạ.
_ Tiểu Nhân tham kiến chủ tử.- Nó quỳ xuống trước mặt y.
_ A, ngươi mau đứng dậy đi.
Y bước đến nâng đứa nhỏ đứng dậy, nhìn vẻ ngơ ngác của nó mỉm cười làm nó ngượng đến không dám ngẩng đầu.
_ Ngươi sau này ngươi đừng gọi ta như vậy a. Ta dù sao cũng chỉ là một công tử nho nhỏ, ngươi chỉ cần gọi ta công tử là được rồi, cũng đừng xưng tiểu nhân.
_ Tiểu nhân... ta...
_ Ngốc, ta xem ngươi như đệ đệ, ngươi không cần hạ thấp mình như vậy.
_ Ta ... đã biết...
_ Ngươi tên gì ?
_ Tiểu nhân... ta tên Tiểu Hi.
_ Tiểu Hi a Tiểu Hi. Rất hay !
Nhìn đứa nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ trước mặt, y thấy nó chẳng xấu xí như lúc đầu nữa. Nhìn kỹ thì đứa nhỏ này tuy hơi khù khờ nhưng lại thật thà chất phác, không giống như những kẻ chỉ biết có tiền tài vật chất và quyền lực.
Có Tiểu Hi bên cạnh, cuộc sống trong vương phủ của Biện Bạch Hiền y cũng dần không còn tịch mịch nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top