Chương 4
Ngày tháng bình bình đạm đạm mà y mong muốn cũng chỉ kéo dài được vài ngày ngắn ngủi. Bệnh của ca ca y ngày càng nặng, Phác Xán Liệt vẫn như thường lệ túc trực bên giường hắn không rời. Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều được gia nhân bên cạnh ca ca gọi đến hầu hạ. Mỗi ngày thấy Phác Xán Liệt bên cạnh ca ca thần sắc suy nhược khiến tâm y như thắt lại.
Trong một chiều tuyết rơi trắng xoá, Phác Xán Liệt đút dược cho Biện Bạch Hạo xong lại đắp chăn, nắm lấy đôi tay người nọ.
_ Liệt, ngươi...khụ....yêu ta chứ...khụ khụ... ?
_ Tiểu Hạo a, ngươi hôm nay làm sao vậy a, tất nhiên là ta yêu ngươi rồi.
_ Ta... khụ ... cũng yêu ngươi, Liệt...
Lời còn chưa dứt thì môi đã bị một nhiệt độ ấm áp khác áp lên. Cả hai cứ như vậy triền miên trong nụ hôn ấy, chợt bóng một người chạy vụt đi. Người ấy hoà làm một với nền tuyết trắng, thân ảnh ấy mang theo sự thê lương khôn cùng. Biện Bạch Hạo nhìn thân ảnh đáng thương ấy, trong mắt lộ rõ sự chán ghét tột cùng nhưng ngay lập tức hắn thu lại biểu tình như chưa nhìn thấy gì.
Biện Bạch Hiền về đến phòng mình thì đóng chặt cửa, lê từng bước đến giường. Gần đến mép giường, cả cơ thể y như mất đi toàn bộ sức lực mà ngã rạp xuống nền đất lạnh băng. Lúc nãy y mang điểm tâm đến cho ca ca thì tình cờ nghe thấy đoạn đối thoại giữa ca ca và Phác Xán Liệt. Tâm y như bị bóp nát thành từng mảnh, đau đớn đến mức hít thở không thông. Do ảnh hưởng của việc đi dưới tuyết một lúc lâu mà y lên cơn sốt, cả người đỏ như con tôm luộc nhưng y cũng chẳng còn sức để đứng dậy. Trước mắt Biện Bạch Hiền tối sầm lại, y ngất đi dưới nền đất lạnh
Trong bóng tối y nghe thấy có tiếng người hét lớn, rồi âm thanh phá cửa vang lên, có người bế thốc y đặt lên giường.
_ Lưu quản sự, nhị thiếu gia ngất rồi phải làm sao đây ?
_ Ngươi chạy đi gọi đại phu đến, ta ở đây trông nhị thiếu gia.
_ Vâng.
Người hầu ấy lập tức chạy đi, một lúc sau đại phu hổn hển đến bên giường bắt mạch cho Biện Bạch Hiền. Sau khi bắt mạch, đại phu cau mày mắng:
_ Các người chăm sóc như thế nào mà để hắn ra nông nổi này, có biết chỉ cần ta đến chậm một chút thôi thì đến mạng hắn cũng chẳng còn.
_ Cao đại phu, mong ngài cứu nhị thiếu gia.
_ Hừ...
_ Mau sắc dược cho hắn uống, ba ngày sau ta sẽ đến một lần nữa.
_ Đa tạ Cao đại phu, mời .
Sau khi tiễn Cao đại phu rời phủ, Lưu quản sự giao dược Cao đại phu đưa cho hạ nhân nấu mang đến cho Biện Bạch Hiền. Trước khi rời đi, Lưu quản sự nhìn một lượt khắp phòng rồi lại nhìn đến người đang nằm trên giường, thấp giọng nói.
_ Nhị thiếu gia mệnh ngươi thật khổ, người đáng nhận được sự yêu thương là ngươi chứ không phải người kia. Ông trời quả thật trêu người, ngươi tốt như vậy lại phải chịu bị ghẻ lạnh cũng chẳng than, bị đối xử tệ cũng chẳng oán. Thật kiên cường.
Nói rồi lại xoay người ra khỏi phòng. Lưu quản sự vừa ra khỏi phòng thì Biện Bạch Hiền cũng tỉnh, trên đôi môi khô khốc nở một nụ cười nhạt.
[ Lưu quản sự, ngươi nhìn lầm rồi, ta chỉ cần nhìn thấy người kia thì dù có phải thịt nát xương tan ta cũng đồng ý. Nhưng dù hắn không nhìn ta lấy một lần thì ta vẫn sẽ chờ...]
Nghĩ đến đây lệ trên khoé mắt cứ thế lăn dài, tâm lại quặn đau. Y lau nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top