Chương 3
Biện Bạch Hạo ho dữ dội, một chốc lại ho ra một búng máu tươi. Khi Phác Xán Liệt chạy vào thì tiểu Hạo của hắn đã ngất xỉu. Phác vương gia chạy đến ôm lấy Biện Bạch Hạo vào lòng, vừa hét lên bảo Lưu quản sự đi mời đại phu. Hắn ôm ca ca y lên giường, dùng một giọng lạnh lùng xa cách mà nói với y.
_Bạch Hiền, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra? Sao tiểu Hạo lại như vậy?
_ Ta...ta...không biết...
_ Ngươi nói dối! Chẳng phải ngươi ở cùng tiểu Hạo hay sao?
_ Ta...ta thật sự không biết.
_ Ngươi...
Đúng lúc này Lưu quản sự đưa đại phu hớt hải chạy vào. Phác Xán Liệt chạy đến bên giường nắm chặt lấy tay Biện Bạch Hạo. Đại phu bắt mạch xong liền kê một vài đơn thuốc sau đó ra về. Trong suốt ngày hôm ấy Phác Xán Liệt luôn ngồi bên cạnh chăm sóc cho ca ca y, đến cơm cũng chẳng màng đụng đũa. Vài ngày sau, ca ca y sức khoẻ đã ổn định hơn nhưng mạch vẫn còn rất yếu. Phác Xán Liệt đưa ca ca y ra vườn phơi nắng, hắn ân cần chăm sóc ca ca từng chút một. Y còn nghe hắn đàn cho ca ca nghe, khúc nhạc ấy làm cho tim y đau nhói. Y đã nhiều lần tự nhủ với bản thân không nên để ý đến nữa, nhưng tại sao tim y lại không nghe lời ? Cảm giác cô đơn bao trùm lấy y, nuốt chửng hết mọi hy vọng của y. Yêu là vậy sao ? Đã biết sẽ đau nhưng vẫn lao vào như một con thiêu thân ngu muội.
Bạch Hiền quay về phòng, căn phòng này nếu người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ không tin đây là phòng của nhị thiếu gia. Căn phòng của y bao năm vẫn vậy, vẫn là một căn phòng cũ, vật dụng của y cũng chỉ có một bàn trà nhỏ, những bộ y phục cũ, chẳng có thứ gì quý giá cả. Y từ nhỏ đã chẳng thể như ca ca nên y cũng chẳng dám đòi hỏi, cho gì nhận nấy không một chút than phiền. Y đang ngẩn người đột nhiên nghe thấy có tiếng động dưới gầm giường. Y cúi xuống nhìn, một đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm y. Y giật mình ngã xuống đất. Một con mèo nhỏ nhảy lên người y, bộ lông nó màu vàng trông cứ như một chú hổ con rất đáng yêu.
Y ngồi dậy, con mèo nhỏ dụi đầu vào lòng y. Y điểm nhẹ lên mũi nó.
_ Mèo ngốc, ngươi làm ta nhột đấy, mà ngươi từ đâu đến vậy ?
_ Meo... meo...
_ Chắc ngươi đói lắm nhỉ, để ta đi lấy gì cho ngươi ăn.
_ Meo...meo...
_ Mà ngươi chưa có tên, hay ta gọi ngươi là tiểu Miêu nha.
Tiểu Miêu như hiểu y nói gì liền dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào lòng y vài cái mới chịu thôi. Hành động nhỏ ầy làm y bật cười, tiểu Miêu cũng như y, thật nhỏ nhoi và cũng thật cô đơn.
Ít nhất bây giờ y cũng có được Tiểu Miêu bên cạnh bầu bạn trong những ngày tháng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top