Chương 2
Biện Bạch Hiền nhìn ca ca và người y yêu hạnh phúc bên nhau không khỏi đau lòng. Y và ca ca là anh em sinh đôi, cả hai giống nhau như hai giọt nước nhưng lúc nào ca ca cũng được cha mẹ cưng chiều. Còn y, mọi người đều chỉ nhìn Bạch Hiền y như cái bóng sau lưng ca ca. y chưa bao giờ được mọi thứ như ca ca,mọi người nói y là đồ xui xẻo nhưng y vẫn chấp nhận tất cả. Cho đến khi y gặp Phác Xán Liệt, một người anh tuấn phi phàm làm cho y dao động. Nhưng trớ trêu thay người kia chỉ chú ý đến ca ca, dần dần Phác Xán Liệt đến nhà y càng nhiều chỉ để gặp ca ca trò chuyện, chơi cờ,... Dường như thế giới của người kia chỉ xoay quanh ca ca, mà y chỉ là một người dư thừa.
Cho đến khi ca ca mắc bệnh nặng, đôi lúc nhìn thấy hắn chăm sóc ca ca mà lòng đau nhói. Y thầm nghĩ nếu mình là người đang nằm trên giường bệnh kia thì hắn có liếc mắt nhìn y một lần không. Thật nực cười, suốt đời này y cũng chỉ sống dưới cái bóng của ca ca mà thôi, một đứa xui xẻo như y thì làm sao mà được người khác yêu thương chứ.Y lặng lẽ bước về phòng, mỗi bước chân của y càng lúc càng nặng nề.Do y làm nhiều việc hay do trong lòng đang đau thắt lại làm y mệt mỏi như vậy.
_ Nhị thiếu gia, đại thiếu gia có chuyện muốn gặp người.- Lưu quản sự gõ cửa phòng y nói vọng vào.
_ Ta sẽ ra ngay.
Bạch Hiền mở cửa phòng ca ca bước vào.
_ Bạch Hiền, ca có chuyện muốn nói với đệ.
_ Ca ca xin cứ nói.
_ Bạch Hiền, đệ yêu Xán Liệt đúng chứ ?
_ Ca ca...đệ... đệ...không có...
_ Đệ nói dối ! - Biện Bạch Hạo hét lên.
_ Ca...
_ Biến đi ! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.
_ Ca...đệ...
_ Cút...khụ...khụ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top