đua xe
Sau khi lái xe đi thì nó nhấn ga lao đi điên cuồng, mỗi lúc tâm trạng nó tệ , buồn phiền thì nó sẽ tìm đến tốc độ, tốc độ như một liều thuốc định thần cho nó.
Nhưng kim đồng hồ từ một trăm, một trăm hai, một trăm tư, môt trăm sáu. Nó vẫn không thấy dễ chịu chút nào, trong đầu nó luôn có câu hỏi quanh quẫn là " tại sao hắn lại làm như vậy" , hắn làm như vậy vì hắn không xem công sức của nó và hắn trong thời gian qua không ra gì phải không ? , với lại trong lòng nó có một cái gì đó hụt hẫng, ray rứt, như nó đã thất hứa với anh nó vậy.
Tiểu Ngao rất ngoan , như cảm nhận được tâm trạng của nó không tốt, nên nó chỉ ngồi im lặng và nhìn về phía trước, trong nội thành tấp nập mà nó lại lao xe như tên bắn , những chiếc xe khác không muốn mang họa vào thân nên tự nép vào lề , nó đã vượt qua ba cái đèn đỏ và phía sau đã có hai xe cảnh sát giao thông đuổi theo phía sau , thổi kèn in ỏi nhưng nó không giảm tốc độ mà còn nhấn ga , những cảnh sát bị nó dễ dàng bỏ lại phía sau. Sau khi ra khỏi nội thành phồn hoa thì nó hướng thẳng ra ngoại thành , nó cứ chạy thẳng mà không có điểm tới.
Sau khi nó đi thì hắn cũng tiu nghiễu bước về phía xe, hắn nói với bản thân " đợi khi nào nó nguôi giận rồi nói chuyện , chứ bây giờ thấy hắn là nó nỗi điên rồi chứ nói năn gì nữa " ,tài xế thấy hắn âm trầm, im lặng như có việc gì đó cần suy nghĩ thì lặng lẽ lái xe về biệt thự.
Về đến nhà hắn không thể tập trung vào việc gì, cứ nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của nó thì trái tim đau nhói.
Có lo lắng, có nôn nóng không biết làm sao thì nó mới hết giận, điện thoại cứ cầm lên bấm số của nó mà không dám gọi , cứ cầm lên rồi bỏ xuống, giúp việc trong nhà thấy hắn như vậy thì trong đầu dấu hỏi to đùng, cậu chủ hôm nay bị sao thế , cứ đi qua đi lại như gà mắc đẻ ấy.
-" còn không mau đi làm việc, đứng đây làm gì?" Giọng nói nghiêm nghị của và quản gia quan vang lên, các cô giúp việc mặt xanh lét, luốn cuốn đi làm việc.
Bà quản gia cầm bình trà mới pha để lên cái thủy tinh ở phòng khách. Thấy bà quản gia thì hắn vội kéo bà ngồi trên sofa, vì bà trạc tuổi mẹ hắn nên trong lòng có chút kính trọng với bà, thấy hắn cứ gãi đầu rồi gãi tai, vẻ mặt khó xử bà mở lời
-" có chuyện gì thế thiếu gia?"
Hắn cứ ấp a ấp úng cuối cùng cũng rặn ra được một câu
-" Dì Lưu , nếu mình làm cho con gái giận thì phải làm sao?" Trước giờ con gái luôn ỏng ẹo trước mặt hắn, chỉ là hắn cần hay không thôi, chứ có ai dám làm mình làm mẫy với đâu, trong việc dỗ dành con gái hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Bà quản gia nghe hắn nói thì đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là mỉm cười, dù sao thì bà cũng là người từng trải mà làm sao mà không hiểu chứ.
-" còn phải xem mức độ nghiêm trọng của chuyện đã, có nghiêm trọng không?"
-" Rất nghiêm trọng đó Dì à, cô ấy có vẻ giận lắm" hắn nói mà giọng tiêu nghiễu
-" Thế thì cậu tặng quà xin lỗi cô ấy đi, hoa hay túi xách gì đó"
-" Những thứ ấy cô ấy không cần đâu"
-" Vậy à ... uh... thế thì cậu tặng xe hay nhà gì đó, những cô gái lúc trước không phải rất thích những thứ này sao"
-" cô ấy khác với họ, những thứ này cô ấy lại càng không cần" mọi sự góp ý đều bị hắn bát bỏ hết, bà thở dài rồi vỗ vai hắn, có lẽ thiếu gia đã tìm thấy trạm dừng chân của mình.
-" Vậy chỉ còn cách trân thành mà thôi"
-" chân thành"
-" có nghĩa là cậu hãy xin lỗi cô ấy bằng chính tấm lòng của mình"
Đầu hắn lúc nãy đang rất là rối, hắn lấy xe đến quán bar , trong đầu hắn có tí hi vọng là sẽ gặp nó ở đó, vì cô làm ở đó và nó cũng thường tới đó.
Khi tới quán bar thì chỉ thấy cô một mình , nhìn giáo giác xung quanh thì không thấy nó thì có chút thất vọng. Hắn đến chỗ cô.
-" hôm nay đi một mình à" bình thường không phải hắn với anh như hình với bóng sao, cô cũng có chút chờ mong.
-" ừ"
-" Bình Phàm có đến đây không? Hắn hỏi có chút ngập ngừng.
-" không! Sao vậy?"
-" không có gì!" Chuyện nó và hắn , hắn cũng khôbg biết nói với cô sao, rồi hắn kêu rượu uống, uống hết cốc này đến cốc khác
Còn cô , cô biết chắc giữa nó và hắn có chuyện gì, nhưng thấy hắn không muốn nói cô cũng không hỏi thêm. Từ khi cuộc thi kết thúc cô cũng không có liên lạc được với Bình Phàm, chắc nó sốc lắm, do chơi thân nên chuyện của nó cô cũng biết được phần nào, có lẽ bây giờ nó cần yên tĩnh.
Còn về nó, sau khi lái xe ra ngoại thành thì nó cứ nhấn ga lao đi mà trong đầu cứ nghĩ đâu đâu, tại sao hắn lại làm vậy. Rồi chợt một con chuột túi chạy ngang lộ, nó vội hoàn hồn , đánh tay lái sang phải đầu xe đâm mạnh vào dãy phân cách, do tốc độ quá cao dù bị vướn vào dãy phân cách nhưng xe vẫn lao về phía trước , đầu nó đã ong ong những vẫn cố gắng gìm chặt vô lăng chân đạp phanh, trượt một đoạn khoảng mấy chục mét thì chiếc xe dừng lại, nó nhìn sang ghế phụ, thật may Tiểu Ngao không sao, từ lúc chuyện xảy ra nó vẫn ngồi im mà không chút hoảng loạn. Nó xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho Tiểu Ngao, nó quan sát kĩ chân, mặt coi Tiểu Ngao có bị thương không, thật may là không có, nó quan sát chiếc xe, phần đầu bị hư hỏng nặng nề, biến dạng, bên hông xe thì bị ma xát đến mòn. Do xe này dùng để di chuyển bình thường nên độ chịu lực không cao. Lúc nó đang nhìn chiếc xe thì một đoàn mô tô chạy ngang qua nó , có gắn cờ có lẽ là đi đua . Thì chợt tên cầm đầu quay đầu xe lại chỗ nó
-" Bình Phàm phải không?" Trong giọng nói có chút bất ngờ
-" Ưng Lịch"
-" Rất vui khi em còn nhớ tôi.... đang gặp khó khăn sao? " nhìn nó rồi nhìn sang chiếc xe thì hắn có thể đoán được vì đây là ngoại thành nên không dễ bắt xe
-" Như anh thấy đó" nó nhún vai coi như thừa nhận
-" Đi đua à?"
-" đúng vậy, có hứng không?"
Hai năm trước bại duới tay nó ở trường đua ô tô Việt Thắng hắn vẫn không phục, đùa à, một tay đua có tiếng như hắn mà bại dưới tay một cô gái thì đó là đều sỉ nhục, cơ hội phục thù đến rồi vì chưa thấy nó đua mô tô bao giờ.
-" Được thôi" dù sao thì nó cũng cần giải khuây nên không từ chối.
Rồi một tên trong đoàn bước xuống giao lại xe cho nó, nó lên xe rồ ga thử xe, không tệ , phụ tùng đã được thay đổi với mã lực lớn hơn , coi như cũng có khiếu chơi xe. Nó thử xe xong thì Tiểu Ngao nhảy một cái nhẹ nhàng lên yên sau nó, nó giờ có chút kì quá, phía sau xe đua thì thường chở những cô em chân dài nóng bỏng nhưng nó lại chở một chú chó, làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thấy ổn định xong Ưng Lịch hô một tiếng
Những con mãnh thú gầm gừ xé gió lao đi, nó và Ưng Lịch chạy song song dẫn đầu, nói thật mô tô không phải là sở trường của nó, sở trường của nó là ô tô, nó có thể tự thay phụ tùng cho ô tô , còn mô tô nó chỉ nắm được kiến thức cơ bản, nhưng nhìn nó bây giờ chắc không ai nhận ra đâu vì nhìn nó như một tay đua thực thụ, có thể chạy được song song với Ưng Lịch không phải bình thường .
Chạy một khoảng khá xa thì đoàn xe đến một trường đua tư nhân, vừa thấy một đoàn xe đến thì mọi người trong trường đua reo hò dữ dội, người hò hét , người quơ cờ, Ưng Lịch xuống xe đập tay với mọi người, không quen biết ai nên thấy Ưng Lịch đi nó cũng đi theo, nó và Ưng Lịch đi sâu vào trường đua .
Phía trước có một bộ bàn ghế đặt lộ thiên, ngồi trên ghế là một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, ngũ quan tinh xảo , góc cạnh sắc bén, có lẽ khoảng 27, 28 tuổi vì trên mặt có nét thành thục.
-" Ưng Lịch cậu đến trễ đó" người đó ngẩn đầu lên nói chuyện với Ưng Lịch , lúc này nó có chút thất thần người này thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp ma mị, làm cho người ta bị cuồn sâu vào khuôn mặt ấy nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần vì đối với khác giới nó không hứng thú cho lắm.
-" Trên đường đi lòng tốt trỗi dậy nên cứu giúp một con mèo con thôi" Ưng Lịch lơ đễn trả lời. Chính vì vậy mới nhận được một cú lườm sắc lẹm của nó nên chột dạ sờ mũi.
-" À để tôi giới thiệu, đây là Triệu Vỹ là chủ của trường đua này và cũng là người giữ kỉ lục luôn chiến thắng từ lúc trường đua được thành lập tới nay , cũng là dân có máu mặt trong giới đua xe đấy"
-" Còn đây là Bình Phàm, một người có tài triển vọng và tài năng trong giới đua xe đấy, thật mất mặt khi nói chuyện này, cô ấy cũng chính là người đánh bại tôi trong cuộc đua thường niên hai năm trước đấy"
-" Ồ thì ra là người cậu ngày nhớ đêm mong đấy" Triệu vỹ thẳng lời châm chọc Ưng Lịch
-" Đúng đấy cô ấy là "nàng tiên" trong lòng tôi ấy" nàng tiên gì bóng ma thì đúng hơn.
-" Xin chào tôi là Triệu vỹ rất vui khi được biết em, em không ngại khi tôi gọi em là em chứ"
-" Tôi cũng rất vui khi được biết anh, anh muốn gọi là gì thì tùy dù sao thì anh cũng lớn tuổi gơn tôi"
Triệu vỹ nhìn thấy khuôn mặt nó thì tâm chợt động một cái, khuôn mặt nó trong veo tựa thiên thần, mắt, mũi, miệng mọi thứ đều hoàn hảo , hài hòa tuy cô gái này có vẻ đẹp yêu mị, thước tha nhưng không phải loại những cô tiểu thư yếu đuối, mà là loại cá tính , mạnh mẽ.
-" Hay hôm nay Bình Phàm cũng tham gia đi, vừa đúng hôm nay có cao thủ em nên học hỏi một chút, cậu đừng nương tay cô ấy là cao thủ ấy" haha cơ hội báo thù đây rồi, rồi Ưng Lịch nở nụ cười gian trá. Nó làm sao mà không thấy vẻ mặt kích động của Ưng Lịch chứ.
-" Em thấy sao" Triệu Vỹ nhẹ giọng hỏi nhưng trong giọng nói có chút chờ mong
-" Được thôi, coi như học hỏi kinh nghiệm đi" hiếm khi được đua với cao thủ , cũng nên thử một lần.
Bình Phàm ơi Bình Phàm ngày tàn của mi sắp đến rồi , hôm nay mi sẽ ra về trong thảm hại.
-" vậy mọi người tập trung ra đường đua đi." Ưng Lịch hí hửng kêu mọi người chuẩn bị.
-" Nếu hôm nay em thắng tôi , sẽ có phần thưởng giành cho em"
Nghe Triệu Vỹ nói có phần thưởng thì trong lòng nó khinh bỉ, trường đua do anh ta mở, đường đua do anh ta thiết kế, ngoài ra anh ta còn là tay đua có tiếng như vậy làm sao người ta có thể thắng được, nhưng cái gì càng khó nó càng muốn chinh phuc.
Bây giờ hơm mười chiếc xe mô tô đang giang một hàng ngang trước vạch xuất phát, những con mãnh thú đang gầm gừ chừ đợi tiếng súng, nó chọn chiếc xe khi nãy vì thấy nó không tệ nhưng nó biết chắt một điều là chiếc xe này thua xa chiếc xe của Triệu Vỹ. Ưng Lịch không tham gia mà cùng với Tiểu Ngao ngồi trên đài quan sát, nơi đây được thiết kế rất cao , từ đây có thể quan sát trận đua, trên đường đua có gắn camera và những camera đó được phát ở đây và có một nhân viên túc trực , để có thể quan sát và xử lí những trường hợp có thể xảy ra
Tiểu Ngao thì ngồi ngay ngắn nhìn xuống dưới, dạo này Tiểu Ngao rất hiểu chuyện.
" pằng"
Tiếng súng vang lên, cờ phất đi , những chiếc xe xé gió lao đi. Do nó không biết rõ đường đua nên nó đang tập trung giữ vững tay lái để có thể xử lí tình huống bất ngờ, nó đang lên ga lao về phía trước, phía trước là một cua quẹo 90 độ, nó tăng ga để ôm cua, một cú ôm cua đẹp mắt khiến mọi người bất ngờ, một top bị bỏ ở phía sau, trong đua xe muốn thắng là phải có máu liều, ăn nhau là ở những cú ôm cua , cua quẹo mọi người sẽ giảm tốc độ để ôm cua nhưng nó thì không nó sẽ tăng tốc, giờ nó đang ở hạng hai phía sau Triệu Vỹ. Mô tô cũng có cái riêng của nó người lái có thể cảm nhận được những cơn gió, một cảm giác mới có chút thú vị.
Trên đài quan sát Ưng Lịch nở nụ cười thích thú.
Ở quán bar hắn uống rượu một lát thì xảy ra ẩu đả với người ta , cô phải nhờ bảo vệ để can ra, không biết người ta đắc tội gì với hắn mà bị hắn đánh cho bầm dập, không muốn hắn gây chuyện nên cô đưa hắn lên phòng vip ở tầng trên , ở đây rất yên tĩnh có đầy đủ tiện nghi như một căn phòng để ở vậy, tường của căn phòng được làm bằng kính cường lực một chiều cách âm nên có thể quan sát ở dưới, là nơi cô hay ngồi, từ lúc lên đây hắn cứ uống mãi. Cô thì không biết làm sao để tống con ma phiền phức này đi.
-" Này anh đến mà đem người anh em của anh về đi , không thôi anh ta phá sập quán của tôi bây giờ" cô bực mình , như hét vào trong điện thoại.
-" Được tôi sẽ tới ngay" tuy không biết chuyện gì , anh cũng lấy áo khoác rồi ra xe đến quán bar.
Trận đua đang tới hồi gay cấn , qua nhiều khúc cua hiểm trở thì trên đường đua chỉ còn nó và Triệu Vỹ, nó đang vẫn rất tập trung để đeo bám lấy chiếc xe với phía trước. Triệu Vỹ thì thật bất ngờ , những tay đua đã bỏ cuộc chỉ còn mình nó trụ tới lúc này, thật không thể xem thường nó được.
Ưng Lịch và Tiểu Ngao đang dán mắt vào màn hình camera, đang quan sát nhất cử nhất động của hai chiếc xe, trong mắt Ưng Lịch không dấu nỗi vẻ kinh ngạc, dưới khán đài có một cái màn hình lớn đang phát trận đua , mọi người đang reo hò " cố lên" rôm rã
Nó nhìn bên trụ đường, chỉ còn 1000m nữa là đến đích , nếu cứ tiếp tục như thế này thì nó không thể thắng được, bỗng phía trước có một con dốc rẽ đi lên, con dốc đó song song với đường đua ở dưới nó liền rẽ lên con dốc đó và nó đang chạy song song với Triệu Vỹ bên dưới, lúc này tất cả mọi người liền nghi hoặc, nó đang làm gì thế?, nó bỏ cuộc rồi sao, những tiếng reo hò điền im bặt. Ưng Lịch thì đang căng thẳng quan sát nó định gì vậy.
Do bất ngờ nên tốc độ của Triệu Vỹ có phần chậm lại nhân cơ hội này nó tăng tốc vượt lên phía trên, Triệu Vỹ cũng tăng ga , hai chiếc xe đang giằng co quyết liệt. Nó nhìn thấy phía trước là đích thì bất chợt nó lao từ trên dốc xuống, Triệu Vỹ thì bất ngờ vội nghiên xe thắng lại, chiếc xe của Triệu Vỹ trược dài về phía trước , đẩy xe của nó về đích. Mọi người đang nín thở quan sát . Qua đích một đoạn thì hai chiếc xe dừng lại. Thật sự rất khó tin nhưng người chiến thắng là nó , rồi mọi người reo hò, hò hét nhộn nhịp, chút mừng kỉ lục mới.
Lúc này nó với Triệu Vỹ mới đứng lên do khi đua mọi người được trang bị đang hoàng nên cả không bị xây xát bên ngoài, nhưng nội tạng nó đang nhộn nhàu lên rồi còn Triệu Vỹ thì chưa hết bàng hoàng, chuyện gì mới xảy ra thế, Ưng Lịch thì vội vã chạy xuống Tiểu Ngao cũng chạy theo
-" Tôi thật sự phục , dù có thắng một người điên cũng không vẻ vang gì" Triệu vỹ thật không biết làm gì , điên rồi cô ấy thật sự điên rồi.
-" cô đúng là đồ điên" Ưng Lịch chưa bao giờ chứng kiến cảnh này , trái tim chưa hết bàng hoàng, nếu nó thật sự có chuyện gì thì hắn ân hận lắm.
-" Tuy không vẻ vang gì nhưng dù sao tôi cũng chiến thắng" lúc đó nó không nghĩ nhiều , nó nghĩ phải chiến thắng vậy thôi.
-" Chúng ta đi ăn mừng thôi"
Mọi người lại reo hò một đoàn xe đến nhà hàng , nó cũng đi cho mọi người. Đúng là có những niềm vui chỉ những người có cùng đam mê chỉ đem lại cho nhau thôi.
Khi anh đến quán bar thì hắn đang uống rượu, vỏ chai ngỗn ngang. Cô thì đang ngồi một góc bất lực.
-" Cậu ta bị sao thế"
-" Không biết nữa, chắc cậu ta với Bình Phàm có chuyện gì rồi, lôi cậu ta về đi đã uống mấy tiếng rồi"
-" Đi mình đưa cậu về"
-" Mình không về , mình muốn uống nữa" nhưng sao càng uống càng tỉnh thế này , không biết lúc này nó đang làm gì. Thấy hắn không chịu về , anh cũng ngồi xuống uống vài ly.
Chuyện gì thế này, bảo anh đến đưa con ma này về giờ lại thêm một con nữa , chuyện gì đang xảy ra thế này.
Cô đầy ảo não, lấy điều khiển lấy mở tivi lên , thật nhàm chán cô liên tục chuyển kênh.
-" Vừa mới đây đã có người phát hiện ra một chiếc xe bị hư hỏng nặng, với dấu vết còn lại cho thấy chiếc xe đã ma sát với dãy phân cách, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, và tìm kiếm xem có ai bị thương không"
Nghe thì nghe chứ chả ai quan tâm, bỗng
-" khoan đã mọi người nhìn kìa"
-" Gì" hắn và anh không hiểu cô muốn nói gì
-" Biển số xe đó, FI 9991 không phải xe của Bình Phàm sao"
Hắn nhìn thấy chiếc xe thì không khỏi bàng hoàng , đó không phải chiếc xe lúc sáng nó đến trường sao, đầu óc trì trệ, cả người cứng đờ , hắn tỉnh rượu luôn rồi.
Cô thì đang gọi cho nó mà hai tay run rẫy nhưng toàn là thuê bao , cô điện lại rất nhiều cuộc nhưng vẫn vậy, cô bất lực ngồi phịch xuống sofa rồi mắt cô chợt lóe lên bấm một dãy số khác
-" Dì Thẩm Bình Phàm về chưa dì"
-" Chưa, mà có chuyện gì sao?, Bình Phàm có chuyện gì sao , trước giờ tiểu thư chưa từng về trễ như vậy"
-" À không có gì đâu dì đừng lo quá" hai tay cô đang run rẫy, nhưng vẫn cố trấn an dì Thẩm.
-" Hai người hãy bình tĩnh đi"
-" Bình tĩnh, anh bảo tôi làm sao bình tĩnh" anh đến ôm cô vào lòng , giờ nước mắt cô rơi lã chả , cả người run rẫy anh thấy mà xót lắm.
-" không được, mình phải đến đó" hắn đứng lên đi xuống lầu, cô thấy hắn đi thì cũng chạy theo
-" tôi cũng đi "
Anh thấy vậy cũng chạy theo
-" Để tôi lái xe đưa hai người đi"
Rồi cả ba người cùng đến ngoại ô thành phố
Khi đến nơi ba người vội vàng xuống xe, giờ ở đây rất hỗn loạn , một phạm vi lớn bị bao vây điều tra, nào là cảnh sát, cứu hộ, phóng viên , lúc tận mắt thấy chiếc xe hắn không còn bình tĩnh nổi nữa, điên cuống lao xuống những lùm cỏ bên lề để tìm nó, đội cứu hộ thì đã cử một số người lặn xuống sông sát bên để tìm kiếm, cô và anh cũng lao vào tìm phụ.
Rạng sáng , hắn và đội cứu hộ tìm kiếm mấy tiếng rồi cũng không thấy , đội cứu hộ cũng bắt đầu rút dần, cả ba người thì ngồi phích xuống lộ mặt ai cũng ủ rủ, cô thì điện cho nó mãi cũng không được,
-" Hay cũng ta đến nhà cho Bình Phàm xem sao, với lại cũng nên nói với người nhà cô ấy"
Rồi anh lại lái xe đưa cô và hắn đến nhà nó, cô thì khóc nấc lên, hắn thì hai tay ôm đầu.
Rạng sáng khi tiệc tàn, mọi người ra về, nó đứng ở cửa nhà hàng , Tiểu Ngao thì đứng bên chân nó, nó đang lục hết túi này đến túi nọ bên người, kì lạ sao nó không tìm thấy điện thoại, haiz có lẽ điện thoại đã bị rớt lúc đua xe, vốn nó định lấy điện thoại kêu tài xế đến, giờ thì gì mà điện đây.
Lúc đó thì Triệu Vỹ ngồi trên một chiếc xế hộp sang trọng , đến trước mặt nó
-" không biết tôi có vinh hạnh đưa em về" Triệu Vỹ thấy nó ngày càng thú vị nên muốn biết thêm về nó.
-" Nếu anh đã có lòng, tôi mà từ chối thì thật mất lịch sự" dù sao thì nó cũng phải về nhà, đi taxi thì đâu thể cào thẻ được.
Rồi nó và Tiểu Ngao lên xe , có lẽ cả nó và Triệu Vỹ đều đam mê đua xe nên hai người nói chuyện rất ăn ý.
Khi đến biệt thự nhà nó thì nó thấy hắn, anh , cô đang tựa vào xe , đứng trước cổng nhà nó, kì lạ sao họ không vào nhà mà đứng ngoài cổng, nhìn mặt ai cũng bơ phờ, nó xuống xe nhìn họ đầy khó hiểu, cô thấy nó thì chạy đến òa khóc
-" Bình Phàm cậu không sao chứ, cậu đã đi đâu thế ...oa oa"
-" Cậu sao thế"
-" mình ....mình ....oa oa"
Chuyện gì thế này cô thì khóc nức nở, anh thì mừng như điên, chỉ có hắn , hắn chỉ đứng bất động nhìn nó.
Lúc đó thì Triệu Vỹ và Tiểu Ngao xuống xe , thấy nó đi cũng người con trai khác thì hắn khó chịu, ánh mắt như hai ngọn lửa.
-" để mình giới thiệu đây là Triệu Vỹ , bạn mới của mình" nghe đến đây thì hắn càng điên" bạn mới quên" . Chỉ lúc giới thiệu nó có giới thiệu hắn, ngoài ra không nói gì đến hắn nữa. Nói một hồi thì cô vào nhà với nó, ba người đàn ông về, Triệu Vỹ anh chóng vào xe, nếu không mặt hắn sẽ cháy mất, làm sao mà anh không cảm giác được ánh mắt yêu thương của tên họ Trương đó chứ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top