Chapter 1:
Một ngày trời nắng đẹp, chim hót líu lo, hoa đua nhau nở, những giọt sương sớm còn đọng trên lá. Trong một căn phòng nhỏ, trên chiếc giường nhỏ, một cô gái - cô đang say giấc nồng.
"Ah......!!!!!" - Một tiếng hét lớn vang vọng từ căn phòng đó.
Thức giấc sau những cơn ác mộng đáng sợ, người cô ướt đẫm mồ hôi. Gần đây, đêm nào cô cũng gặp ác mộng, những cơn ác mộng khủng khiếp. Cô mơ thấy mình bị hành hạ tới đổ máu, những cơn đau từ những vết thương luôn dày vò cô từng giờ từng đêm.
Sau một lúc hồi phục tinh thần, cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn học.
"Áh.....!!" - Lại thêm một tiếng hét vang lên trong sáng sớm.
"Yumi-chan! Con làm gì mà hét thấy ghê vậy?" - Mẹ cô nói vọng từ dưới bếp.
"Sao mẹ không kêu con dậy? Trễ học rồi..." - Cô ai oán, chạy nhanh vào nhà tắm làm VSCN.
"Kêu con có dậy đâu. Lại còn múa máy tay chân, mẹ không kêu được."
5 phút sau, cô trở ra với bộ đồng phục trường Sakura. Vơ vội balo, uống vội ly sữa cô chạy như bay ra ngoài, mặc cho mẹ cô ý ới gọi.
Trên đường, cô chạy như bay. Khu phố hôm nay có ồn ào? Cô không quan tâm, mọi thứ xung quanh cô lúc này chẳng là gì. Chẳng là gì, vậy nên.... đến ngã ba gần trường học.... cô gặp tai nạn....
Kétttt....!! Rầm!!! Một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao trên đường phải thắng gấp bởi một cô gái băng qua đường. Nghe tiếng thắng xe, cô giật mình quay lại thấy một chiếc xe đang lao về phía mình, cô như chết đứng, chỉ biết nhắm mắt ôm đầu mà chịu số phận. Chiếc xe không muốn gây tai nạn nên đã quẹo đi khi nguy cấp, nhưng... xe lại lao lên vệ đường và đâm vào cột đèn đường. Sau cú va chạm, đầu xe méo mó, còn có khói bốc lên.
Cô chết rồi sao? Sao không thấy đau đớn gì hết vậy? Cô hé mở mắt, thấy mình bẫn đứng trên đường thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thầm ai oán: đã đi học trễ còn gặp chuyện. Đúng là xui xẻo nha.
Cạch! Cửa xe mở ra, một chàng trai anh tuấn bước ra, trên trán có một vết bầm. Là hậu quả sau cú va chạm đó. Đụng ai không đụng, lại đụng đại thiếu gia nhà Kagamine. Phen này chết chắc.
Đi lại phía cô, đôi mày chàng trai nhíu chặt, dò xét cô từ đầu tới chân.
"Năm hai, Sakura High School?" Âm thanh lạnh lẽo vang lên, hàn khí thấu xương.
"Ách... Vâng!" Cô nhỏ giọng trả lời, khuôn mặt cúi thấp.
"Lát lên phòng hội trưởng gặp tôi!" Ngữ khí vẫn lạnh như băng.
"Vầng! Nếu không còn gì tôi đi trước." Nói rồi quay người bước đi.
"Khoan!" Chàng trai hô một tiếng.
"Hửm???!!!" Cô quay lạu, giương mắt nhìn.
Chàng trai chỉ chỉ vào chiếc xe méo mó trên vệ đường, ánh mắt dò xét cô. Nhìn thấy chiếc xe, mặt cô đen lại. Xui xẻo, làm hỏng xe người ta rồi. Làm sao đây??? Nha, căn bản cô không có đủ tiền để đền cho người ta. Nhưng không thể làm hỏng của người ta rồi bỏ đi như vậy được.
"Ách... Tôi xin lỗi! Nhưng hiện tại tôi không đủ tiền cũng chẳng có tiền để sửa xe cho anh. Mong thông cảm." Cô nhỏ giọng nói.
"Thông cảm???!!" Chàng trai cau mày nhìn cô.
"Tôi xin anh đấy...nhà tôi không khá giả gì...chỉ mình mẹ nuôi tôi lớn.... Mong anh đấy!" Cô giở giọng cầu xin, ừm thì không có gì quá đáng.
Bất quá nhà anh đang thiếu người dọn dẹp nhà cửa, ừm cô cũng không tồi đi. Ở với mẹ chắc cũng thuận việc dọn dẹp nhà cửa, nhận cô cũng tốt.
"Tôi có điều kiện!" Chàng trai nhàn nhã lên tiếng.
"Được! Anh cứ nói đi. Tôi sẽ làm."
Ách...có quá dễ dãi không? Nhưng... không đủ tiền trả, đành biết làm vậy thôi chứ sao giờ??
Chàng trai trầm ngâm một lúc lâu mới nhàn nhã lên tiếng.
Uôi, mỏi tay a~! Mong mọi người ủng hộ cho Rin nha! Arigatou~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top